Tĩnh Bảo nghe xong, chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, kinh hãi hỏi: “Chuyện này là vì sao?”
Tiểu thái giám trả lời: “Cấm vệ quân đã vây kín viện nơi ở của hai đứa con của Hạo Vương, Hoàng thượng lại hạ chỉ, lệnh cho Cố Tiến sĩ ở yên trong phủ dạy học cho hai đứa trẻ, không cần tới Quốc tử giám giảng dạy nữa. Ngươi nói xem, Cố phò mã có xui không?”
Tĩnh Bảo thở dài một hơi, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt từ bao giờ.
Thánh chỉ của Hoàng đế cũng hợp tình hợp lý, hai đứa con của Hạo Vương là con át chủ bài nằm trong tay Hoàng thượng. Để chắc chắn tuyệt đối không có sai sót, ngài chỉ có thể làm vậy.
Nhưng làm vậy tức là toàn bộ Cố phủ đã bị vây kín, Cố Trường Bình cũng bị giam trong phủ, không được tự do ra vào thế thì làm sao bây giờ?
Tĩnh Bảo vội đưa tay áo chấm đi giọt lệ nơi khóe mắt, đang định hỏi thêm vài câu thì chợt nhận ra tiểu thái giám từ khi nào đã cầm bạc mà rút lui.
Các thư lại người thì uống trà, người thì ngồi đăm chiêu, người thì thầm to nhỏ, ai nấy đều mang vẻ nặng nề trầm mặc.
Chiến sự sắp bùng nổ, dù là ai thì cũng chẳng thể ung dung nổi.
Tĩnh Bảo bước ra dưới nắng thu.
Ánh dương ấm áp chiếu lên người, nhưng đầu óc nàng lại tỉnh táo lạ thường…
Hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng là chuyện gì? Có cách nào để dò ra không?
…
Hôm qua nhất định đã có chuyện. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907078/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.