Một tiết học kết thúc thì cũng đã đến giờ Ngọ, trù nương xách hộp cơm bước vào.
Cố Trường Bình thấy hai đứa nhỏ bắt đầu ăn cơm, lúc này mới rời khỏi viện. Ánh mắt thoáng lướt qua Tề Lâm đang đưa rượu và món ngon cho cấm vệ quân, ánh nhìn bỗng trở nên sâu sắc.
Bên Bắc phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc tích trữ lương thảo và binh mã đã là chuyện quá khứ.
Là chuyện ở Giang Nam sao? Cố Dịch chắc có thể xử lý ổn thỏa.
Vậy thì còn có thể là chuyện gì nữa?
Hiện giờ hắn bị vây trong phủ, không thể bước ra. Một phủ đầy cấm vệ quân, ai nấy đều thân thủ bất phàm, mà giữa ban ngày ban mặt, ám vệ cũng chẳng cách nào đưa tin vào được.
Thật sự là trong chẳng ra, ngoài chẳng vào.
Kể từ khi trọng sinh đến nay, lần đầu tiên Cố Trường Bình cảm thấy chân tay bị trói, khó mà xoay chuyển.
…
Trong ngự thư phòng, bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Hoàng đế vịn bàn từ từ ngồi xuống, bỗng cảm thấy đau tức nơi ngực, gương mặt thoáng lộ vẻ đau đớn.
Vương Trung vội đưa tay đỡ lấy, lại bị Hoàng đế phất tay gạt ra.
Bên dưới, Tô Thái phó, Binh bộ thượng thư, Hộ bộ thượng thư, Vương Uyên đều cúi đầu đứng nghiêm. Cả đêm không nghỉ, sắc mặt ai nấy đều xanh xao, tiều tụy.
Nhất là Tô Thái phó, chỉ trong một đêm mà như già đi hơn mười tuổi.
Ông nằm mơ cũng không ngờ Lý Quân Tiện lại có lòng tạo phản. Đứa nhỏ ấy từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907079/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.