Uông Tần Sinh cưỡi ngựa đến, tất nhiên cũng phải cưỡi ngựa về. Nhưng thân thể hắn run rẩy như thế, đừng nói cưỡi ngựa, ngay cả lên ngựa cũng khó khăn.
Cố Dịch thấy vậy, bèn vứt hắn lên ngựa, rồi tự mình nhảy lên.
“Ôm chặt lấy!”
Uông Tần Sinh: “…”
Ngươi cho ta uống thuốc độc còn bắt ta ôm ngươi, không đời nào!
Cố Dịch kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng rồi phi nhanh đi.
“Á”
Uông Tần Sinh ngả người ra sau, vội với tay ôm chặt người phía trước.
Gió thổi, nước mắt lại rơi.
Hắn sống hơn hai mươi năm, trừ lần trượt thi khoa cử làm lỡ ba năm, những chuyện khác đều thuận lợi.
Ai ngờ không để ý lại thành kẻ phản loạn.
Tổ tiên ông bà ơi, Uông Tần Sinh ta nhầm lẫn tiên sinh, kết nhầm bạn xấu, đi sai đường, xin lỗi các người, giá mà ta không làm quan!
Ờ? Hình như có chỗ sai sai!
Nếu ta không thi khoa cử, tất nhiên không làm quan;
Có thể đậu khoa cử là nhờ theo học dưới tay Cố Trường Bình;
Mà hắn được theo học dưới tay Cố Trường Bình là vì quen biết Tĩnh Văn Nhược, nếu không với miệng lưỡi và tay chân vụng về như hắn, sao có thể quen được Cao Triều, Từ Thanh Sơn, Tiền Tam Nhất, cũng không thể vào học dưới Cố Trường Bình.
Vậy nghĩa là, kết quả khoa cử của hắn, phần lớn là công lao của Tĩnh Văn Nhược và Cố Trường Bình;
Vậy cũng có nghĩa là, chính hắn về làm quan ở phủ Phú Dương mới phát hiện những việc “đáng ngờ” họ làm sau lưng…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907358/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.