“Cao Phủ Trấn đặc biệt dặn dò, việc này tốt nhất làm âm thầm, động tĩnh lớn dễ khiến dân chúng hoang mang nghi ngờ.” Uông Tần Sinh thở dài, vẻ mặt oán thán: “Ta mới đến chưa được mấy tháng, lại là người ngoài, cũng chẳng huy động nổi mấy người giúp việc!”
Kỷ Cương nhìn hắn một lúc rồi bỗng cười tươi: “Uông đại nhân đã điều tra được gì?”
“Thưa đại nhân, chẳng điều tra được gì, chỉ thấy giá lương thực ở phủ Phú Dương gần đây ổn định lại rồi.”
Đồ ngốc!
Đó là vì việc thu hoạch ngũ cốc đã xong rồi.
Kỷ Cương suy nghĩ một lát nói: “Uông Đại nhân, ta nghe nói đồng môn của ngươi, Tĩnh Thất phủ cũng đang tích trữ lương thực?”
“Nghe nói à?”
Nghe ai nói?
Chắc chắn là mỹ nhân.
Mỹ nhân làm thế không phải để bán Văn Nhược mà là muốn tách hắn ra khỏi chuyện này.
“Có tích trữ.” Uông Tần Sinh giận dữ nói: “Tên đó đúng là nhiều tiền không biết dùng, tích trữ làm gì, chúng ta đều là huynh đệ, khó đạo lý nào lại nhìn hai mẹ con tam tỷ hắn chết đói, đúng là thừa thãi.”
“Kho lương của hắn ở đâu?”
Kỷ Cương không muốn nghe hắn nói nhảm.
Uông Tần Sinh giật mình, vội vàng giữ bình tĩnh: “Thưa đại nhân, kho ở Lý thôn cách đây năm dặm, ta còn đi xem rồi, chỗ đó…”
“Đi xem ngay!”
Kỷ Cương vung tay ra lệnh, Cẩm Y vệ đồng loạt xuất phát.
Mặt Uông Tần Sinh tái mét, vội theo sau, nói: “Kỷ đại nhân, ngài đi đường xa mệt mỏi, có muốn nghỉ chút, ăn cái gì rồi đi không? Đi một vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907359/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.