“Phải!” Cố Trường Bình sảng khoái thừa nhận: “Con bé kia đang ở Mật Thư Đài, chỉ cách Hoàng đế có một bước, vị trí đó quá nguy hiểm. Ta vẫn luôn muốn đưa nó rời khỏi đó, nhưng nó nhất quyết không chịu. Lần này chính là cơ hội.”
“Má nó chứ!”
Ôn Lư Dụ trán rịn mồ hôi, chỉ hận đời này chưa từng quen biết vị gia trước mắt.
Tính toán sâu đến mức khiến người khác khiếp sợ.
“Đừng lo!” Cố Trường Bình vỗ vai hắn: “Với người nhà, ta lúc nào cũng mềm lòng. Viết đi!”
Giây phút đó, Ôn Lư Dụ ngoan ngoãn như một con thỏ non, cầm bút viết lập tức.
Hắn đã hiểu ra rồi!
Có những người, thà làm tay chân của y còn hơn là đối đầu với y.
Thậm chí lúc này hắn còn có hơi thương cảm cho Tĩnh huynh đệ nhà mình.
…
Ba ngày sau, lúc sáng sớm.
Cố Trường Bình cưỡi ngựa, giật cương ngựa lại, nói: “Cố Dịch, xuất phát.”
“Gia, đường về có thể thong thả một chút không?”
Cố Trường Bình nhẩm tính thời gian, thư của Ôn Lư Dụ sớm nhất cũng phải mất năm sáu ngày mới đến tay Tĩnh Bảo.
“Sáu ngày tới kinh thành.”
Sáu ngày?
Gia vẫn còn thương hắn đấy!
Cố Dịch cười toe toét, quất roi ngựa mạnh một cái: “Xuất phát…”
…
Mấy trận mưa thu vừa dứt, nhiệt độ hạ thấp đột ngột, thành Tứ Cửu đã có hơi thở đầu đông.
Trong cung, việc dùng than có định mức, Hoàng đế một tháng bao nhiêu cân, Hoàng hậu một tháng bao nhiêu cân, thư phòng một tháng bao nhiêu cân, đều được phủ Nội Vụ ghi chép lại rõ ràng.
Vì Tô Thái phó vẫn còn bệnh, than chia cho Tĩnh Bảo và Lục Thần Hiểu chỉ bằng một nửa năm ngoái.
Lục Thần Hiểu tiếc của không nỡ dùng, bèn mặc thêm áo trong áo quan phục, định ráng thêm hai ngày nữa.
Tĩnh Bảo thì xưa nay quen tiêu xài rộng rãi, lại sợ lạnh, nên lấy phần than của mình ra đốt trong phòng.
Lục Thần Hiểu vừa lầm bầm gọi hắn là “phá gia chi tử”, vừa nghĩ thầm, nhóc con này có thể chen chân đến bên cạnh Thiên tử, không phải không có lý do.
Ít nhất là khoản hào sảng, trong thư phòng chẳng mấy ai bì kịp.
Hôm ấy lại đến giờ tan làm, Tĩnh Bảo vừa bước một chân qua ngạch cửa hoàng thành, A Nghiễn đã lao vội tới.
“Gia, thư khẩn từ Tĩnh phủ.”
Tĩnh Bảo liếc sơ qua phong bì, thấy không phải bút tích của mẹ, trong lòng mới yên đôi chút.
Nào ngờ chỉ lướt mắt vài hàng, đôi mắt đã trợn trừng, nghẹn họng nhìn A Nghiễn, không nói nên lời.
A Nghiễn thấy gia cau mày run rẩy, hai hàng lệ nóng trào ra khỏi khóe mắt, vội hỏi: “Gia, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tĩnh Bảo hít sâu vài hơi, mới trút ra được ngụm khí nghẹn nơi cổ họng.
“Chuyện cha ta ngã xuống nước, là do nhị phòng tính kế, bọn họ… đúng là vô lương tâm đến cùng cực.”
A Nghiễn: “…”
A Nghiễn còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Tĩnh Bảo hét lên: “Mau gọi cữu cữu và đại tỷ tới đây!”
“Vâng!”
…
Tĩnh Nhược Tố và Hầu gia Tuyên Bình đến rất nhanh, theo sau còn có Lục Hoài Kỳ đang tức giận đùng đùng.
Tĩnh Nhược Tố vừa thấy Tĩnh Bảo, răng đã nghiến ken két.
Mụ già đáng chết, ngoài mặt không đấu nổi đại phòng thì sinh ra ý đồ giết người, đúng là ác độc, chết không tử tế!
“A Bảo, không thể tha cho bọn họ! Mẹ nói đúng, phải lấy đầu bọn chúng tế mộ cha, lấy mạng đền mạng.”
Nói xong lời độc địa, Tĩnh Nhược Tố dùng khăn che môi, lặng lẽ khóc.
Tĩnh Bảo từ kinh hoảng, phẫn nộ, giờ phút này đã bình tĩnh trở lại.
Nàng vỗ tay đại tỷ, quay đầu nhìn Tuyên Bình Hầu: “Cữu cữu thấy sao?”
Tuyên Bình Hầu cũng bị chấn động, nhưng dù gì cũng là chủ một nhà, tâm vẫn giữ được cân nhắc đại cục.
“A Bảo, một người muốn thành đại sự, trước tiên phải hiểu hai chữ ‘chừng mực’. Khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, khi nào không thể nhịn, khi nào phải nhịn, đều phải cân đo cho rõ.”
“Ý cữu cữu là muốn ta khuyên mẹ nhẫn nhịn chuyện này sao?”
“Không!” Tuyên Bình Hầu nói: “Ta bảo ngươi cân nhắc. Với thân phận và năng lực hiện giờ của ngươi, một nhị phòng chẳng đáng để tâm nữa. Ngươi muốn bọn họ sống thì sống, muốn bọn họ chết, họ chắc chắn không thoát.”
“Đúng vậy, hiện giờ ta có năng lực đó.” Tĩnh Bảo siết chặt nắm tay, từng chữ vang dội.
“Có năng lực nhưng có nên làm hay không, đó mới là điều cần cân nhắc.”
Tuyên Bình Hầu thở dài: “Nhà họ Tĩnh đâu chỉ có một nhị phòng? Nhị phòng cũng chẳng phải chỉ có bà ta, nhị lão gia, tam lão gia. Một nét bút không viết ra hai chữ Tĩnh, đôi khi người ta phải lo cho đại cục.”
“Cữu cữu à, đại cục này không giữ được đâu.” Tĩnh Bảo cười nhạt: “Ta chỉ biết ai đánh ta một quyền, ta sẽ trả lại một quyền. Có thể không giận cá chém thớt, nhưng quyền đó, ta nhất định phải trả.”
“Đúng, trả lại, sợ cái quái gì!”
Cơn tức của Lục thiếu gia vừa bốc lên, bèn bị ánh mắt như dao của cha chém một cái: thằng nhóc này im miệng lại cho ta, đừng có phá rối!
“Nếu ngươi đã quyết như vậy, ta cũng không ngăn. Tri phủ phủ Lâm An là người quen của ta, ta sẽ viết thư cho ngươi mang theo. Có ông ta hỗ trợ, việc của ngươi cũng dễ xoay xở hơn.”
Tuyên Bình Hầu suy nghĩ một lát lại nói: “Vả lại, hiện giờ Tô Thái phó đang bệnh, ngươi nhân dịp xin nghỉ về phủ Lâm An, cũng tránh được chuyện triều đình. Không phải chuyện xấu.”
Lời này như một tia sét bổ ngang trời đêm.
Tĩnh Bảo sững người, chuyện nhị phòng nàng nhất định phải rời khỏi kinh, về Lâm An xử lý, nhưng tin tức bên Bắc phủ, nàng vẫn chưa nắm được!
Rời đi được sao?
“A Bảo, đừng ngẩn người nữa, thu dọn đi, vài ngày nữa khởi hành.” Tĩnh Nhược Tố lau nước mắt: “Ta bảo tỷ phu đệ đi cùng.”
“Ta đi theo cũng được, khỏi làm phiền tỷ phu, cha, cha thấy sao?”
Lục Hoài Kỳ quay sang nhìn cha, Tuyên Bình Hầu vuốt mấy sợi râu mới mọc, không đáp.
Tĩnh Bảo do dự: “Việc này… để ta nghĩ kỹ thêm đã!”
“Nghĩ cái gì nữa?” Tĩnh Nhược Tố giận dữ: “Thù giết cha không đội trời chung, đệ không về làm chủ cho mẹ, đại phòng chúng ta còn biết bị chèn ép tới mức nào nữa?”
“Đại tỷ, ít ra cũng phải để ta sắp xếp công việc trong triều.”
Lời vừa dứt, A Nghiễn đẩy cửa bước vào.
“Gia, thư phương Nam gửi tới.”
“Từ ai?”
“Ôn Lư Dụ.”
Tĩnh Bảo giật lấy, mở ra đọc từ đầu đến cuối, sau cùng ngồi phịch xuống ghế, hơi thở yếu ớt: “Đại tỷ, mai ta sẽ xin nghỉ ở Mật Thư Đài.”
Tĩnh Nhược Tố nghe nàng đổi ý nhanh như chớp, vội giật thư đọc thử.
Vừa xem, nước mắt đã tuôn trào.
“Cữu cữu xem đi, mẹ cháu sắp bị bọn họ làm cho tức đến phát bệnh rồi.”
Tuyên Bình Hầu xem xong, trầm ngâm một lúc, quay sang Lục Hoài Kỳ: “Ngày mai con cũng xin nghỉ ở Công bộ, đi cùng A Bảo một chuyến.”
“Được, sáng mai con đi lập tức.”
Lục Hoài Kỳ nhìn sắc mặt trắng bệch như giấy của Tĩnh Bảo, xót xa nói: “Thôi nào, đừng có bộ dạng sống không nổi như vậy. Lục thiếu gia ra trận, một người chọi hai, ngươi còn sợ gì nữa?”
Tĩnh Bảo không sợ chuyện phương Nam, chuyện cha bị hại đã rõ, sống chết của nhị phòng nằm trong tay nàng. Nàng thậm chí có thể nhân cơ hội này đề xuất chia nhà.
Sau lần này, mẹ hẳn cũng sẽ đồng ý.
Đây là điều nàng luôn mong mỏi.
Nhưng…
Kinh thành thì phải làm sao đây?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.