Tĩnh Bảo tiễn ba người họ đi xong, bèn cưỡi ngựa thẳng đến phủ Trưởng công chúa.
Trời đêm lạnh đến mức khiến người ta tê buốt tận xương, lúc gặp được Cao Triều, môi nàng đã tím tái, tay chân lạnh ngắt.
Hơ lửa một lúc, nàng kể lại mọi chuyện với Cao Triều. Vị mỹ nhân đang uể oải kia lập tức nổi giận.
“Chuyện gì cơ? Đúng lúc này ngươi lại định quay về à?”
Tĩnh Bảo hơi cúi đầu, nở một nụ cười khổ: “Ta tính rồi, đi một vòng nhanh nhất cũng mất một tháng. Ngươi chịu đựng được không?”
Chịu được không?
Cao Triều nghe ba chữ này, suýt nữa thì phát điên.
Tĩnh Thất đã đi, Cố Trường Bình cũng không có ở phủ, Giang Nam thì không rõ tình hình ra sao… Tất cả gánh nặng đều đổ lên vai y.
Y không thể chịu nổi!
“Dù không chịu nổi thì cũng phải chịu, lúc này mà ta không về, mẹ ta sẽ bị ép chết mất.” Tĩnh Bảo ảm đạm nói: “Chuyện của tiên sinh, ta sợ hắn lo, nên tạm thời chưa nói, nếu hắn có hỏi thì phiền ngươi nói giúp một tiếng.”
Cao Triều: “…”
Tĩnh Bảo: “Sáng mai ta sẽ xin nghỉ ở Mật Thư đài, rồi lập tức lên đường, cũng coi như đi sớm về sớm. Nếu kinh thành có chuyện gì gấp…”
Tĩnh Bảo chắp tay vái ba cái lên trời: “Trời cao phù hộ, xin đừng có chuyện khẩn cấp gì… Ê, Cao mỹ nhân, sao ngươi không nói gì vậy?”
“Biến đi, biến hết đi cho ta! Tốt nhất là đi rồi đừng bao giờ quay về!”
Giọng điệu của Cao mỹ nhân vừa gắt gỏng vừa dữ dằn: “Một lũ chẳng ai muốn sống sót mà quay về!”
“Một lũ? Còn ai nữa?”
“Ta bảo ngươi cút, nghe không hiểu tiếng người à? Hỏi nhiều vậy, ngươi tưởng ngươi vẫn là học trò Quốc Tử Giám à?”
Cao Triều nằm vật ra ghế quý phi, để lại cho Tĩnh Bảo một bóng lưng ngạo mạn bất kham.
Tĩnh Bảo chẳng để tâm chút nào.
Mấy năm chung sống, nàng quá hiểu tính người này rồi người mà y không để tâm, có chết trước mặt y, y cũng không thèm nhíu mày lấy một cái.
Chỉ với người y thực sự quan tâm, y mới cư xử y như phụ nữ dỗi chồng thế kia.
“Mỹ nhân, đừng có nhớ ta quá, một tháng sau ta sẽ quay về, đợi nhé!”
Ta! Không! Có! Nhớ! Ngươi!
Đôi mắt vốn đang híp lại của Cao mỹ nhân lập tức trợn tròn như chuông đồng.
Ta! Mẹ! Nó! Là! Vì! Sốt! Ruột!
…
Cao mỹ nhân như thi thể nằm trên ghế quý phi hơn nửa khắc, bỗng bật dậy, mở cửa bước thẳng ra ngoài.
Tiểu Thất vội chạy theo: “Gia, tối rồi còn đi đâu vậy?”
Cao mỹ nhân hậm hực: “Ra ngoài đi dạo cũng không được à, đi uống hoa tửu cũng không được à? Ngươi là tên người hầu mà cũng dám quản ta?”
Tiểu Thất biết gia đang bực trong lòng, đành cắn răng khuyên: “Trời nay lạnh lắm, chi bằng gia đừng lang thang ngoài phố, chi bằng đến Ôn Đường ngâm mình, cọ lưng ra mồ hôi một trận, còn dễ chịu hơn.”
Cao mỹ nhân nhướng mày: “Sao? Ngươi sợ gia ngươi không đủ tiền uống hoa tửu à?”
Hai hàng lông mày của Tiểu Thất nhăn tít lại sao cứ đụng đến hai người kia là tính tình gia lại nổi điên bất thường thế này?
“Sao có thể? Gia nhà ta nhiều bạc đến mức có thể đập chết người ta. Hoa tửu thì hoa tửu, tiểu nhân đi sắp xếp ngay.”
“Khoan đã! Ngươi nói hoa tửu thì ta phải đi à? Không thích! Đi Ôn Đường!”
Tiểu Thất: “…”
Ôn Đường trong kinh thành cũng chia đẳng cấp như người vậy.
Dân thường thì trút sạch quần áo, nhảy ùm vào bồn tắm; người có tiền thì tắm rửa cũng phải thanh nhã, có phong vị.
Còn thân phận như Cao mỹ nhân thì chỉ lui tới một chỗ: hồ Ngọc Thanh, nổi tiếng bậc nhất thành Tứ Cửu, nơi hoàng thân quốc thích, vương công đại thần thường lui tới.
Có lẽ gần đây trời đột ngột trở lạnh, nên hồ Ngọc Thanh làm ăn rất phát đạt, khi Cao Triều đến nơi, chỉ còn lại đúng một hồ tắm trống.
Dưới mỗi bồn tắm ở hồ Ngọc Thanh đều có một mạch suối nước nóng. Tuy bên ngoài nhìn nguy nga lộng lẫy, lối đi uốn lượn, nhưng thực ra chỉ có tám bồn tắm tất cả.
Hồ ít mà người nhiều, chủ tiệm bèn đặt quy định: một bồn được ngâm hai người.
Cao Triều mặc áo lót, lững thững bước đến mép hồ, thấy trong nước đã lờ mờ có một người đang ngồi đó, co ro như con khỉ, còn chưa c** ** l*t đã ngồi luôn xuống.
Nước nóng ngập tới ngực, y thở ra một hơi thoải mái, từ từ nhắm mắt lại.
Ùm!
Người kia trong hồ dường như đang bơi lại gần.
Mẹ nó chứ!
Tên khốn nào không có mắt, dám phá hoại lúc con trai Trưởng công chúa đang tắm?
Cao Triều lập tức mở mắt, không nói không rằng, vốc nước hắt luôn về phía đối phương.
Ào!
Người kia bị tạt ướt sũng đầu mặt.
Đáng đời!
Cao Triều hếch mũi, liếc mắt khinh khỉnh…
Trước mắt là một gương mặt lông mày kiếm hơi nhướng, giận dữ bừng bừng.
Chủ nhân gương mặt ấy chính là tên ma vương của phủ Hầu phủ Tuyên Bình biểu ca của Tĩnh Thất: Lục Hoài Kỳ.
Lục Hoài Kỳ từ Tĩnh phủ gia đi ra, nghĩ đến chuyện sắp được cùng Tĩnh Thất về phương Nam, lòng vui như mở hội.
Lại nghĩ đến chuyện chuyến đi này sẽ vất vả, bèn đến hồ Ngọc Thanh định tắm táp sạch sẽ thơm tho một lượt rồi lên đường.
Đang tận hưởng thì có người vào hồ, qua làn hơi nước lượn lờ nhìn qua thì nghĩ ô kìa, người quen, là huynh đệ của Tĩnh Thất.
Huynh đệ của Tĩnh Thất, tức là cũng là huynh đệ của Lục gia ta, tuy không hứng thú gì, nhưng hắn vẫn nặn ra một nụ cười, bơi lại chào hỏi.
Nào ngờ…
Lục Hoài Kỳ vốn đã nóng tính, mấy năm nay vì một mình Tĩnh Bảo mà đã kiềm chế không ít.
Nhưng kiềm chế không có nghĩa là không còn. Những cái gai nhọn trên người hắn chỉ tạm giấu trong tối mà thôi.
“Ồ, Cao công tử đang giận ai đó?” Hắn lau mặt một cái, cười khẩy: “Ta đã nói rồi, cái chỗ như Cẩm Y vệ không nên dính vào, gần mực thì đen, ngươi xem, tính tình cũng đen thùi lùi cả rồi.”
Cao Triều mặt lạnh như tiền, không đáp.
Người khác không hiểu, chứ y thì sao lại không hiểu chứ?
Cẩm Y vệ nhiều nhất là gì?
Thái giám!
Mà thái giám thì thế nào?
Không nam, không nữ, dở dở ương ương!
Tên khốn này đang vòng vo mắng y b**n th**!
Nếu là người mình có khi Cao Triều đã chửi lại rồi; nhưng cái tên Lục Hoài Kỳ này thì là cái thá gì, có đáng để y phí lời không?
Cao Triều hừ một tiếng, chỉnh lại lớp áo lót ướt sũng rồi xoay đầu, một coi như lời hắn nói vừa rồi là một cái rắm.
Không khí trên mặt hồ lập tức trở nên thô ráp như dao cùn cào mặt Lục gia.
Ánh mắt Lục Hoài Kỳ lạnh tanh.
Bỗng hắn bật cười.
Xem ra khí độ của ta vẫn chưa tu luyện đủ, thằng nhóc này thích đàn ông, nói cách khác, bản chất thật sự của nó là đoạn tụ.
Mà đoạn tụ thì ngoài chuyện không có kinh nguyệt ra, chẳng khác gì đàn bà.
Ta đường đường là Lục gia, sao có thể so đo với một ả đàn bà được?
Nhịn vậy!
Lục Hoài Kỳ hít sâu một hơi, trút sạch tức giận ra ngoài, rồi từ từ bơi về vị trí của mình.
Cao Triều không chịu nổi nữa: “Ngươi cười cái gì?”
Thấy chưa, đàn bà mới hay vặn hỏi kiểu đấy.
Lục Hoài Kỳ nhún vai: “Ngươi thấy ta cười lúc nào? Ta không cười, Cao công tử đừng đa nghi.”
Tên khốn kiếp!
Mắt mở to còn dám chối! Ngươi tưởng Cao Triều ta là đồ ngốc chắc?
“Mấy hôm trước nghe nói Lục gia bị đánh, hình như là vì Tĩnh Thất. Lục gia này, Tĩnh Thất đánh ngươi, mắng ngươi, hay là… không… vừa… mắt… ngươi?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.