Tiểu Cửu quay về rất nhanh.
“Gia, tiên sinh vẫn chưa về, Tề Lâm giả làm ngài ấy, đang giảng bài.”
“Chưa về ư?”
Ngọn lửa trong lòng Cao Triều bùng lên, như thiêu cháy đầu lưỡi, nhưng hắn vẫn cố nuốt xuống.
Tại sao vẫn chưa về?
Là gặp chuyện gì rồi, hay còn nguyên nhân nào khác?
Tim Cao Triều như bị treo lơ lửng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có hắn mới biết bản thân đã sốt ruột đến mức nào.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Tiểu Cửu nhìn chủ tử ra hiệu một cái, bèn nhanh chóng chạy ra mở cửa cái “rầm”, khiến người bên ngoài giật bắn mình.
“Cao Phủ Trấn có ở đây không?”
Người này Tiểu Cửu nhận ra, là một đầu mục nhỏ trong ti Tình Báo, dáng người thấp bé, diện mạo tầm thường.
“Là Lý Bình à, vào nói chuyện đi.”
Lý Bình dáo dác nhìn ra sau mấy lần rồi mới vào phòng, bước đến trước mặt Cao Triều, hạ giọng nói: “Vừa nhận được một tin tức, một trăm lượng, muốn nghe không?”
Ngũ quan của Cao Triều hơi mang vẻ mềm mại, nhưng khi nổi giận lại toát ra khí thế không ai sánh bằng.
“Một trăm lượng? Mẹ nó, ngươi định cướp à? Bình thường ông đây mời các ngươi ăn chơi, các ngươi gọi ta là huynh đệ, hóa ra toàn là giả tình giả nghĩa!”
“Cao gia đừng giận mà!” Lý Bình cười nịnh, cúi đầu khom lưng tiến lại gần: “Giả tình giả nghĩa nên tin tức này ta mới không muốn cho không, tiền trao tay, hàng trao tận nơi, sòng phẳng thì lần sau mới còn có cơ hội. Ngài thấy đúng không?”
Cao Triều cười nhạt: “Còn phải xem có đáng hay không.”
“Ta là Lý Bình, tin tức đưa ra đều đáng giá.” Lý Bình chỉ tay về phía Bắc: “Là chuyện liên quan đến phía đó.”
Sao không nói sớm!
Cao Triều liếc mắt nhìn Tiểu Cửu, Tiểu Cửu lập tức lấy ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng từ trong ngực, cung kính nói: “Lý gia, ngài cầm lấy.”
Lý Bình nhét ngân phiếu vào ngực, hạ giọng đến mức gần như thì thầm: “Có một mật tín từ Bắc phủ vừa mới đưa vào cung.”
Sắc mặt Cao Triều lập tức trở nên nghiêm trọng.
Lại là mật tín?
Trong thư viết cái gì?
Chẳng lẽ lại sắp nổi sóng gió nữa?
“Khụ khụ… Ta ra giá một nghìn lượng, mua nội dung mật tín.”
“Ây da, Cao gia của ta ơi, đừng nói là một nghìn lượng, dù có là một vạn lượng, ta cũng chỉ biết nhìn chứ không dám động vào.” Lý Bình dậm chân.
Cao Triều hất mắt nhìn lên, sâu xa liếc Tiểu Cửu một cái, Tiểu Cửu hiểu ý, gật đầu rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
…
Cách kinh thành chừng năm trăm dặm, Cố Trường Bình đã rời quan đạo, men theo lối mòn trong rừng phóng ngựa về kinh.
Gần đến cổng thành, hắn xuống ngựa, phản xạ đầu tiên là kéo thấp chiếc nón cỏ xuống.
Hiện tại hắn và Cố Dịch vẫn là một chủ một tớ, chỉ là thân phận đã đổi thành thương nhân vào kinh buôn bán, cả hai đều dán mặt nạ da người.
Thị vệ canh cổng đứng hai bên, lạnh lùng kiểm tra dân chúng và hàng hóa mang theo.
Cố Trường Bình chỉ dắt theo một con ngựa, đồ đạc đều đã vứt hết giữa hoang dã.
Còn cách hắn năm, sáu người đang chờ kiểm tra thì có một người bất ngờ tiến đến gần.
Người đó rút lệnh bài ra: “Cẩm Y vệ điều tra vụ án, ngươi, theo ta một chuyến.”
Tim Cố Trường Bình trầm xuống, không quá mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ, đủ khiến suy nghĩ xoay chuyển liên tục, tại sao lại liên quan đến Cẩm Y vệ? Đã xảy ra sai sót ở đâu?
Sau lưng, sắc mặt Cố Dịch cũng lập tức thay đổi, con dao găm giấu trong tay áo rơi nhẹ vào lòng bàn tay.
“Nhìn kỹ lệnh bài rồi!” Người kia lại nói.
Cố Trường Bình liếc nhìn qua, thấy rõ chữ trên lệnh bài, lập tức cúi người: “Nhìn rõ rồi, tiểu nhân đi theo ngài ngay.”
Cố Dịch: “…” Có chuyện gì vậy?
“Bên kia có cái đình hóng mát.” Người đó chỉ tay: “Chỉ hỏi vài câu thôi.”
“Vâng!”
Cố Trường Bình dắt ngựa quay đầu, khi đi ngang qua Cố Dịch thì gật đầu một cái.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy gia nhà mình gật đầu như vậy, Cố Dịch cũng ngoan ngoãn đi theo.
Đến đình hóng mát, người kia lại rút lệnh bài ra, lắc lắc: “Cẩm Y vệ tra án, thuộc cơ mật vụ. Người không liên quan, lập tức tránh xa.”
Mấy người dân đang nghỉ chân ở đó nghe đến ba chữ Cẩm Y vệ thì tránh xa như gặp ôn thần.
Người kia cất lệnh bài, chỉ tay vào Cố Dịch, giọng bất ngờ thay đổi: “Ngươi, đứng ở đây. Ta hỏi hắn trước.”
Cố Dịch nghe giọng nói này, sống lưng lập tức căng như dây cung bị kéo đến cực điểm.
Giọng này… là Thịnh Nhị!
Nhưng gương mặt kia…
Hắn lập tức hiểu ra, Thịnh Nhị cũng như bọn họ, đang đeo mặt nạ da người.
Đang yên đang lành, hắn đeo mặt nạ làm gì?
Tại sao lại chặn gia ngay trước cổng thành?
Và…
Hắn từ Bắc phủ về từ khi nào?
Đang ngẩn người, khóe mắt liếc thấy gia và Thịnh Nhị đã đi sâu vào trong đình, Cố Dịch lập tức kéo ngựa chắn ngang cửa đình.
Vừa phủi bụi trên người, hắn vừa ngó nghiêng xung quanh; đồng thời căng tai nghe động tĩnh trong đình.
…
Cuối đình là một khu rừng nhỏ, lá rụng đầy đất.
Thịnh Nhị dừng chân, quay đầu nhìn gương mặt tầm thường của Cố Trường Bình, môi mấp máy nhưng không lên tiếng.
Ngay từ lúc nhìn thấy lệnh bài của Thịnh Nhị, Cố Trường Bình đã cảm thấy bất thường, luôn cố gắng nhẫn nhịn.
“Nói đi, lần này đến Bắc phủ đã xảy ra chuyện gì?”
Chân mày Thịnh Nhị nhướng cao: “Lần này ta đến Bắc phủ, may nhờ có bức thư tay của ngươi, nếu không thì…”
“Ngươi bị lộ rồi?”
“Chuyện đó để sau hẵng nói.”
Thịnh Nhị nhìn thẳng vào mắt Cố Trường Bình: “Ta không thích nợ người ta ân tình, nên chờ ở đây chặn ngươi lại, để trả món nợ ấy.”
Bức thư ấy đã cứu mạng Thịnh Nhị, vậy thì món nợ này cũng tương đương với một mạng người. Hai tay Cố Trường Bình giấu trong tay áo bỗng siết chặt thành nắm đấm.
“Cố Trường Bình!” Thịnh Nhị bước lên một bước, gần như nghiến từng chữ: “Hạo Vương phi là mật thám do Hoàng đế cài vào Bắc phủ.”
Hạo Vương phi?!
Như có một cây búa tạ nện thẳng vào tim Cố Trường Bình, máu trong người hắn sôi trào dữ dội, thái dương đau như bị dùi đâm.
Hắn không thốt nổi một lời.
Nếu vương phi là mật thám, vậy thì…
Chắc chắn nàng đã báo việc hắn là mưu sĩ của Hạo vương cho Hoàng đế biết.
Vậy thì…
Cả nhà họ Cố, bao gồm cả hắn, nguy rồi!
Đáng sợ hơn là…
Nếu người đàn bà này đã moi ra được toàn bộ bố trí của “Thập Nhị”, thì Bắc phủ cũng nguy rồi!
Thịnh Nhị thấy sắc mặt Cố Trường Bình trắng bệch, cười nhạt: “Giờ không phải lúc sợ hãi, muốn sống thì phải giữ vững tinh thần mà tính đường lui.”
“Ta không sợ!”
Khóe miệng Cố Trường Bình nhếch lên một nụ cười chẳng ra cười.
“Thân phận này của ta sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Ta đã tưởng tượng một ngàn lần, một vạn lần về khả năng đó, duy chỉ không ngờ, lại là nàng.”
Nàng và Thập Nhị là phu thê kết tóc, chẳng phải nên sống chết có nhau sao?
“Đừng nói nhảm nữa, giờ tính sao?”
Thịnh Nhị biết chuyện này với Cố Trường Bình chẳng khác nào trời sập, nhưng hắn vẫn phải lên tiếng cắt ngang.
“Cố Trường Bình, mật tín từ Bắc phủ đã được gửi vào cung, ta đã tính giùm ngươi rồi, ngươi chỉ còn nửa canh giờ để chạy thoát.”
Cố Trường Bình còn chưa kịp mở miệng, Cố Dịch đã từ trên dốc lao xuống.
“Gia, mau chạy thôi, không thể chậm trễ nữa!” Giọng Cố Dịch gần như gào lên.
Cố Trường Bình nhìn hắn, mười ngón tay siết chặt đến mức các khớp đều trắng bệch…
Trong cơn ác mộng từng lặp đi lặp lại vô số lần, cảnh tượng đó rốt cuộc cũng hiện lên rõ ràng trong hiện thực, mang theo nụ cười ghê rợn của số phận.
Trái tim Cố Trường Bình lạnh thấu xương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.