Hoàng cung, bên ngoài ngự thư phòng.
Hành lang đã đầy người quỳ rạp, đều là cung nhân và nội thị hầu hạ bên cạnh Hoàng đế thường ngày, người quỳ đầu hàng là Vương Trung.
Trên mặt hắn hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ rực.
Trong thư phòng, Hoàng đế Lý Tòng Hậu đứng giữa một đống bừa bộn, sắc mặt tối tăm đáng sợ.
Sau buổi thiết triều hôm nay, hắn nhận được mật tín từ Bắc phủ, trên đó chỉ viết vỏn vẹn ba chữ: Cố Trường Bình.
“Cố Trường Bình!” Lý Tòng Hậu nghiến răng bật ra cái tên đó, giữa hàng mày là sát khí ngút trời.
Năm đó, hắn bái nhập môn hạ Tô Thái phó.
Ngày đầu tiên bái sư, Tô Thái phó chỉ vào bóng dáng cao gầy kia, nói: “Đây là Cố sư huynh của con, hơn con hai tuổi, học vấn rất tốt, có gì không hiểu cứ hỏi nó.”
“Bái kiến Cố sư huynh.” Hắn cung kính cúi chào.
Thiếu niên luôn dễ bị thu hút bởi người xuất sắc hơn mình. Cố Trường Bình từ diện mạo đến học thức đều vượt trội hắn. Hắn muốn lại gần, cũng bằng lòng thân cận.
Nhưng bên hắn, đã có một Lý Quân Tiện.
Lý Quân Tiện là hoàng thúc của hắn, khi phụ hoàng còn sống từng dặn: “Kẻ này có dã tâm, cần đề phòng.”
Chính câu ấy khiến hắn không bao giờ có thiện cảm với Lý Quân Tiện, càng không thể thân thiết.
Thế mà hai người họ cùng ra vào, cùng ăn cùng ở, từng cử chỉ lời nói đều hòa hợp khắng khít, như thể dựng nên một bức tường vô hình, không ai chen vào được.
Còn hắn thì sao?
Mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907379/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.