🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tạ Thái y đến đúng giờ như đã hẹn.

Nhận được thiệp mời của Tĩnh Thất Gia, ông do dự rất lâu giữa việc đi hay không đi, cuối cùng vẫn không thắng nổi lòng yêu thương con gái, đành bước đến.

Chỉ bởi trong thư có một câu: Ta muốn cứu phu thê Đại gia.

Tạ thái y tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, hôm nay lại mặc áo dài xám, trông càng thêm già nua. Giọng ông khàn đặc ngay khi mở miệng: “Thất gia định cứu họ bằng cách nào?”

“Mời ngài ngồi, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện.”

Lúc này Tạ thái y nào còn tâm trí uống trà, ông cau mày: “Thất gia đừng vòng vo nữa, cái mạng già này của ta e là cũng không giữ được bao lâu nữa rồi.”

Tĩnh Bảo rót cho ông một chén trà: “Tạ Thái y, trước tiên để ta hỏi ngài một câu, ngài có tin phu thê họ thật sự có liên quan đến Bắc phủ không?”

“Con gái ta, ta dám vỗ ngực mà nói, tuyệt đối không thể nào! Còn…”

Tạ thái y hơi chần chừ: “Ta không dám chắc. Dù gì thì nhà họ Tô cũng từng có dây mơ rễ má với Hạo vương…”

“Hắn cũng không liên quan.” Tĩnh Bảo dứt khoát.

“Làm sao ngươi biết?”

“Với tính cách của Tô Đại gia, nếu quả thực có liên quan, hắn đã không cầu hôn con gái ngài, làm khổ người khác cũng làm khổ mình.”

Trong lòng Tạ thái y nhẹ nhõm.

“Nói như vậy, hai đứa nó đều bị oan. Chỉ cần điều tra rõ ràng là có thể…”

“Chưa chắc đã được!” Tĩnh Bảo cắt ngang lời ông: “Nếu có người muốn bọn họ chết, oan uổng cũng có thể biến thành có tội, không liên quan cũng có thể bị kéo thành có liên quan.”

“Ai? Ai muốn bọn họ chết?”

“Là đối thủ của ngài, đối thủ của nhà họ Tô, còn có kẻ đối đầu với Tô Quý phi trong cung.”

Bàn tay đang đặt trên bàn của Tạ thái y run rẩy, môi khô nứt mấp máy, nhưng chẳng nói được lời nào.

“Ta có một cách, cứu hay không là do ngài, cứu thế nào cũng do ngài.”

“Ý… ý ngươi là gì?”

“Ý ta là, phải xem ngài muốn làm đến đâu.”

“Ta… ta có thể làm gì?”

Tạ thái y ngẩn ra giây lát, rồi hiểu ra: “Ngươi cứ nói.”

Tĩnh Bảo nhìn ông, nói: “Dựa vào Hoàng hậu, nhờ bà ta lên tiếng trước mặt Hoàng thượng.”

Trong khoảnh khắc ấy, Tạ thái y như nghẹt thở.

Một lúc sau, ông mới giận dữ phản bác: “Hoang đường! Đừng nói ta không chịu, đến Hoàng hậu cũng…”

“Bà ấy chịu.” Tĩnh Bảo ngừng một chốc rồi nói tiếp: “Chỉ cần ngài nói rõ chuyện này mang đến cho bà ta hai cái lợi.”

“Lợi gì?”

“Thứ nhất, Tô Uyển Nhi đang mang thai, đứa bé trong bụng nàng đến giờ vẫn bình an, Tạ thái y cũng có một nửa công lao.”

Tạ thái y giật mình: “Ngươi muốn lấy đứa con trong bụng Quý phi nương nương ra…”

“Tạ Thái y, mỗi người một số phận. Ngay thời điểm then chốt này, nếu ngài còn nổi lòng trắc ẩn, người bị hại chính là con gái của mình.” Giọng Tĩnh Bảo lạnh lẽo: “Tô Quý phi sẽ có kết cục gì, đứa trẻ trong bụng nàng sẽ ra sao, nếu thiếu ngài, ông trời tự sẽ sắp xếp. Hoàng hậu sợ hãi, Hoàng thượng kỳ vọng, xem xem là ai có bản lĩnh hơn thôi.”

Tạ thái y nghẹn họng, một lúc sau mới lên tiếng: “Còn cái lợi thứ hai?”

“Cái lợi thứ hai là ở phía Hoàng thượng.”

“Ta không hiểu.”

“Theo lý mà nói, Tô Thái phó mới là người thân cận nhất với Cố Trường Bình và Hạo vương. Nhưng Hoàng thượng vẫn mãi không động đến Tô Thái phó, thậm chí không bắt ông ấy ngồi tù, đủ thấy trong lòng người là còn tin ông ấy.”

Tĩnh Bảo thở dài: “Nếu vào thời điểm này, Hoàng hậu có thể đứng ra nói một câu thay cho Tô Thái phó, thay cho nhà họ Tô, ngài nói xem Hoàng thượng sẽ thế nào?”

Nàng tự mình trả lời: “Hoàng thượng nằm mơ cũng không ngờ người đầu tiên đứng ra bênh vực Thái phó lại là Hoàng hậu. Ngoài cảm động, trong lòng nhất định sẽ nghĩ, thiên hạ này chẳng còn nữ nhân nào xứng đáng làm tri kỷ hơn Hoàng hậu.”

Tạ thái y nghe đến ngẩn người, trong đầu xoay chuyển rất nhanh: “Tâm cơ của Hoàng hậu thâm sâu như mê cung, chỉ hai cái lợi này có thể lay động bà ta sao?”

“Cho dù có thâm sâu thì vẫn là phụ nữ. Mà phụ nữ cả đời, ngoài tiền với quyền, còn khát vọng nhất là tình yêu của đàn ông.”

Tĩnh Bảo thở dài: “Hoàng hậu không thiếu gì cả. Một bước một tính toán thay Hoàng thượng, lo toan đủ điều, một là vì con bà ta, hai là vì vinh quang của nhà mẹ đẻ.

Nhưng địa vị và vinh quang của phụ nữ là đàn ông cho. Nếu muốn có nhiều hơn, thì phải biết khi nào nên cứng rắn, khi nào phải mềm mỏng.”

Nói đến đây, Tĩnh Bảo mới phát hiện trán mình không biết từ bao giờ đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Tạ Thái y, ta chỉ có thể tính đến đây. Hai cái mồi này thả xuống, cá có cắn câu hay không, thì phải xem ý trời.” Nàng cười khổ: “Ta biết ngài là người có nguyên tắc. Làm chuyện trái lương tâm thế này, trong lòng nhất định rất khó chịu.

Ngài còn lo, nếu một ngày Tô đại gia biết chuyện, liệu có tha thứ cho việc ngài phản bội hắn hay không.

Nhưng biết sao giờ, trái ngọt không thể ăn cả đôi. Chúng ta chỉ có thể chọn một bên!

Ta nghĩ Tô đại gia là người hiểu lý lẽ, hắn hẳn sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ngài. Dù sao… hắn còn một đứa con. Nếu hắn xảy ra chuyện, đứa trẻ ấy sẽ vừa mất mẹ, vừa mất cha, không nơi nương tựa.”

Tạ thái y trầm mặc.

Từng lời của Thất gia ông đều nghe vào tai, cũng biết kế sách này ít ra có một nửa cơ hội thành công, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoài nghi…

Thiếu niên này nhìn còn non nớt như vậy, vì sao lại tính toán sâu xa như cáo già lăn lộn mấy chục năm trên quan trường thế?

Ai dạy hắn?

Cố Trường Bình sao?

Vừa nghĩ đến cái tên ấy, cơn giận trong lòng Tạ thái y lại bốc lên, hận không thể cầm kim bạc đâm hắn thành tổ ong.

Không chịu sống yên phận lại còn dây vào Bắc phủ, kéo hết mọi người xuống nước, thật đúng là vong ân bội nghĩa!

Không đúng!

Tạ thái y chợt nhận ra một vấn đề, nghi ngờ trong lòng lại sâu thêm một tầng.

Tĩnh Thất Gia với nhà họ Tô không hề thân thích, chẳng qua chỉ vì Cố Trường Bình kéo được một sợi dây mảnh giữa hai bên, vậy thì tại sao hắn lại dốc toàn lực cứu người nhà họ Tô?

“Tạ Thái y chắc rất lấy làm lạ, ta chẳng thân thích gì với nhà họ Tô, vì sao lại tận tâm tận lực giúp họ?”

Sắc mặt Tạ thái y bỗng cứng ngắc.

Tên nhóc này chẳng lẽ là giun trong bụng ông?

“Thực ra không phải ta muốn giúp nhà họ Tô.”

Tĩnh Bảo mím môi, giọng gần như không thể nghe thấy: “Là tiên sinh.”

“Ngươi… ngươi nói gì? Ai cơ?”

Tạ thái y như bị sét đánh, không dám tin quay đầu nhìn Tĩnh Bảo.

Tĩnh Bảo đối diện với ánh mắt ông, khiếp sợ, phức tạp, rối rắm đến không lời diễn tả, rồi nhẹ giọng nói: “Cố Trường Bình.”

Phòng riêng, giờ đã trống không.

Món ăn trên bàn không ai động đũa, Tạ thái y đã vội vã rời đi.

“Gia, ngài nói xem ông ấy có đồng ý làm chuyện này không?” A Nghiễn thấp thỏm hỏi.

Tĩnh Bảo nhìn bàn đồ ăn đã nguội ngắt, đưa tay day trán.

Trận đối đầu với Tạ thái y này, bề ngoài thì nhẹ nhàng, thực ra rất hao tâm, đến huyệt thái dương cũng giật thình thịch.

“Ta nghĩ là sẽ đồng ý. Thế gian này, thứ khó cắt nhất chính là tình thân máu mủ. Mà dưới gối Tạ thái y, chỉ có một đứa con gái ấy thôi.”

“Vậy gia có nói với Tạ Thái y chuyện trị thương cho tiên sinh chưa?”

“Chưa đến lúc!” Tĩnh Bảo lắc đầu: “Chỉ khi phu thê Tô đại gia được cứu ra ngoài, ta mới có tư cách mở miệng chuyện ấy.”

Cố Trường Bình, nhất định chàng phải kiên cường sống tiếp!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.