🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuyết đầu mùa rơi lác đác rồi lại ngừng, đợi đến khi trời quang trở lại, mùa đông thực sự mới ập đến, gió rít từng cơn, khắp thành Tứ Cửu nước nhỏ xuống là đóng băng ngay.

So với thời tiết, cục diện lúc này còn lạnh lẽo hơn nhiều.

Định Bắc hầu vào cung rồi.

Trưởng công chúa cũng vào cung rồi.

Tiền thị lang vì phẩm vị không đủ, không được diện thánh, nhưng cũng đã dâng sớ, kêu oan thay con trai độc nhất.

Hoàng đế triệu Kỷ Cương đến, mắng cho một trận tơi bời, lệnh hắn phải đưa ra chứng cứ xác thực.

Áp lực trên vai Kỷ Cương lập tức tăng gấp bội, hai người họ Cao và Tiền không thể đánh, hù dọa cũng không ăn thua, mà lại chẳng có chứng cứ thực tế chứng minh họ là đồng mưu của Cố Trường Bình.

Thư phòng đã lục soát rồi;

Thư từ qua lại đã kiểm tra rồi;

Quan hệ xã giao đã tra rõ rồi;

Hành tung thường ngày cũng đã điều tra rồi.

Kết quả kiểm tra toàn diện cho thấy, hai người này quả thật không phải đồng mưu.

Nhất là tên Tiền Tam Nhất kia, ngoài việc lên nha môn rồi lại xuống nha môn, thì chỉ chuyên đi lừa bạc thiên hạ, hành sự lông bông cẩu thả, người như thế mà bảo tạo phản, chẳng khác nào bôi nhọ hai chữ “tạo phản”.

Kỷ Cương là người thông minh.

Hắn hiểu rõ dưới sự điều tra gắt gao của Cẩm Y vệ mà vẫn không tìm được chứng cứ, nghĩa là gì. Thế nên dứt khoát bẩm báo thật với Hoàng đế.

Lý Tòng Hậu ngồi trong ngự thư phòng một lúc lâu, cuối cùng hạ chỉ sai Vương Trung đích thân đến Cẩm Y vệ tuyên thánh chỉ.

Cao Triều và Tiền Tam Nhất đang quỳ trong lao khi nghe chỉ.

Thánh chỉ nói hai việc:

Thứ nhất, vô tội được thả;

Thứ hai, có khuyết điểm bị bãi chức.

Cao Triều vừa nghe đến hai chữ “bãi chức”, trong lòng như bị rót một gáo nước lạnh.

Tả Phủ Trấn của Cẩm Y vệ là chức vụ rất tiện lợi, có thể tiếp xúc nhiều tin tức cơ mật khắp nơi. Nay mất chức, hắn biết lấy gì giúp Cố Trường Bình đây?

Còn Tiền Tam Nhất vừa nghe chỉ là bị cách chức, vui mừng đến mức suýt nhảy dựng lên.

Chức quan ở Hàn Lâm viện vốn chẳng phải thứ hắn thích, bị cách thì cách, đợi vài năm gió yên sóng lặng rồi nhờ ông già nhà mình bỏ tiền đưa hắn vào Hộ bộ đếm bạc là được.

Vương Trung liếc mắt nhìn Cao Triều, giọng the thé nói: “Hoàng thượng ban đại ân, các ngươi nên tự biết giữ mình, đi theo ta!”

“Còn ai muốn ở lại nơi quỷ quái này nữa?” Tiền Tam Nhất lẩm bẩm: “Vương công công, bị oan mà phải ngồi mấy ngày tù, triều đình có đền bạc không đấy?”

Vương Trung suýt nữa trượt chân ngã, quay đầu lườm Tiền Tam Nhất một cái đầy chán ghét, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi thẳng.

Đi được một đoạn, không thấy phía sau có tiếng bước chân, hắn quay lại nhìn thì thấy hai người kia đứng yên tại chỗ.

Cao Triều đang đứng trước phòng giam của vợ chồng Tô Bỉnh Văn, hai người vì lạnh nên co ro trong góc, tựa sát vào nhau để sưởi ấm.

Tuy trong lòng hắn chán ghét Tô Uyển Nhi, nhưng lại không ghét nổi Tô Bỉnh Văn.

Cố Trường Bình từng nói, người này thi văn đầy bụng, chỉ là chán ghét đấu đá quan trường nên sống cuộc đời nhàn vân dã hạc. Trong chuyện này, người bị oan uổng nhất có lẽ chính là hắn.

Cao Triều cởi áo khoác, nhét vào trong phòng giam, nói: “Các ngươi chờ đấy, đợi ta ra ngoài sẽ nghĩ cách cứu hai người. Trong này lạnh, khoác áo của ta lên mà chống rét.”

Vợ chồng Tô Bỉnh Văn bước tới, Tô Bỉnh Văn nhận lấy áo khoác choàng lên người Tạ Lan, nói: “Làm phiền công tử ra ngoài rồi thì đến nhà ta nói một tiếng, chỉ cần bảo…”

“Chỉ cần bảo thanh giả tự thanh, đừng để người nhà phải lo nghĩ.” Tạ Lan điềm tĩnh hơn cả phu quân mình.

Cao Triều thầm khâm phục người phụ nữ này, vào tù, nàng im lặng không kêu than.

Tô Bỉnh Văn bị gọi đi thẩm vấn, nàng đứng yên bên ngưỡng cửa chờ hắn trở về;

Nàng bị thẩm vấn, lại dặn Tô Bỉnh Văn không được sốt ruột.

Cao Triều gật đầu: “Yên tâm.”

Tiền Tam Nhất thì đứng trước phòng giam của Thẩm Trường Canh, nhìn vào trong vài cái, rồi bất chợt chạy về phòng giam của mình, ôm lấy chiếc chăn đem lại.

“Vương công công, Tiền gia ta ngồi tù oan, không cần đền bù gì cả, cái chăn này xem như đền đi!”

Dứt lời, hắn trải chăn ra, nhét từng chút từng chút qua song sắt: “Tế tửu đại nhân, nhanh, nhanh, kéo lấy đi, ngài lớn tuổi rồi, đừng để chết rét trong đó…”

Thẩm Trường Canh ngồi bất động, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.

“Đừng nản chí, bọn ta ra được, ngài cũng sẽ được thả thôi. Nhịn thêm hai ngày nữa, kiên trì lên, hy vọng đang ở…”

Một bàn tay to bỗng đặt lên vai hắn, Tiền Tam Nhất quay đầu, là Cao Triều.

Cao Triều nhìn người trong ngục một hồi, cuối cùng không nói gì, chỉ bảo: “Đi thôi!”

“Đi cái gì, chăn còn chưa nhét hết đâu!” Tiền Tam Nhất nói xong, tay càng đẩy nhanh hơn.

Có lính canh muốn quát tháo, bị Thịnh Nhị dùng ánh mắt ngăn lại.

Thịnh Nhị thấy chăn đã nhét vào hơn nửa, lúc này mới lớn tiếng quát: “Còn không mau đi!”

Hừ!

Tên khốn nhà ngươi còn dám giục, cú đá hôm trước ta còn chưa tính sổ đấy!

Tiền Tam Nhất giận dữ đuổi theo hắn.

“Tấn công quan lại, ngồi tù nửa năm.”

Thịnh Nhị như mọc mắt sau gáy, thản nhiên nói: “Tiền Tam Nhất, có muốn thử không?”

Tiền Tam Nhất vừa giơ chân lên, nghe vậy đành gượng ép hạ xuống, cười nhạt: “Ta là người dân tốt tuân thủ pháp luật, sao có thể làm chuyện thất đức ấy được.”

Để tỏ rõ chính khí, hắn còn ưỡn ngực, nói tiếp: “Đừng có nói bậy nói bạ, bôi nhọ thanh danh của ta.”

Khóe miệng Thịnh Nhị nhếch lên, lạnh lùng hỏi lại: “Ngươi có danh tiếng sao?”

Tiền Tam Nhất: “…”

Mẹ kiếp, vốn có!

Giờ thì xong rồi, bị cách chức, mất rồi!

Vương Trung dẫn người ra khỏi phủ Cẩm Y vệ, quay đầu nhìn hai người mà không nói nên lời, chỉ đành lắc đầu lên ngựa trở về cung.

Xe ngựa của hai phủ Cao, Tiền đang chờ sẵn trước cửa.

Tiền Tam Nhất định lên xe, chợt nghe Cao Triều hỏi: “Nhóc con Tĩnh Thất đâu, sao không đến đón bọn ta?”

“Phải rồi, hắn đâu rồi?” Tiền Tam Nhất cũng thấy lạ, huynh đệ ra ngục, lý ra hắn phải đến chứ.

“Gia, Thất gia đi làm việc rồi.”

Tiểu Cửu rũ mắt đáp. Cao Triều lập tức hiểu, lớn tiếng nói: “Tam Nhất, về phủ thôi, hôm khác tìm nhóc con kia tính sổ.”

“Về phủ! Ta phải tắm rửa thay đồ, sau đó ăn một bữa đàng hoàng. Người toàn mùi hôi rồi.”

Cao Triều vừa vào xe ngựa, bèn cúi đầu nói với Tiểu Cửu theo sau: “Hai ngày nay bên ngoài xảy ra chuyện gì, ngươi phải nói rõ ràng từng chữ một, không được sót chữ nào.”

“Dạ!”

Trong chiếc xe ngựa khác.

Tiền Tam Nhất nằm thoải mái trên xe ngựa xa hoa của mình, bỗng bật dậy…

Không đúng!

Thị vệ của Cao mỹ nhân làm sao biết nhóc con Tĩnh Thất đi làm việc?

Chuyện gì thế này?

Trước cửa phủ Cẩm Y vệ, Kỷ Cương và Thịnh Nhị một trước một sau đứng đó.

Kỷ Cương nhìn theo xe ngựa rời đi, trầm giọng nói: “Phái người theo sát hai tên đó, gặp ai, nói gì, báo cáo toàn bộ.”

“Rõ!”

Thịnh Nhị im lặng một lúc, rồi nói: “Bãi tha ma bên kia, người của ta có nên rút về không? Đã mấy hôm rồi, chẳng thấy ai đến nhận xác cả.”

“Cứ canh đi!” Kỷ Cương cười nhạt: “Ta không tin Cố Trường Bình không có đồng bọn!”

Lúc này, Tĩnh Bảo đang ngồi trong phòng riêng của lầu Ngoại Lâu, nhấp từng ngụm trà.

Nàng đang chờ một người.

A Nghiễn bước vào, nói: “Thất gia, hắn đến rồi.”

Đôi mắt Tĩnh Bảo sáng lên: “Ngươi ở ngoài canh chừng.”

“Dạ!”

A Nghiễn vừa xoay người, chợt nhớ ra điều gì, vội nói: “Vừa rồi có tin, hai vị gia đã rời phủ Cẩm Y vệ, mỗi người về phủ mình rồi.”

“Ừ.”

Trên mặt Tĩnh Bảo không có vẻ gì là vui mừng.

Hai người đó được thả nằm trong dự tính của nàng. Mà điều nàng định tính tiếp theo… là vợ chồng Tô Bỉnh Văn.

Đúng lúc đó, cửa mở, gió lạnh tràn vào, có người bước vào.

Tĩnh Bảo đặt chén trà xuống, xoay người, mỉm cười với người kia: “Ngài đến rồi à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.