🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngọn nến nhảy lên từng nhịp.

Vết thương sau lưng cuối cùng cũng đã được xử lý xong, xương chân cũng đã được nối lại.

“Những gì có thể làm ta đều đã làm rồi, còn lại thì phải xem ý trời.”

Tạ thái y mệt đến kiệt sức, vừa dứt lời đã ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tạ Lan đẩy lò than lại gần chân Tạ thái y, quay đầu nhìn Tĩnh Thất gia. Nàng đang ngồi yên lặng bên mép giường, dáng vẻ trông chẳng khác gì một hồn ma cô quạnh.

“Chân chàng… sẽ bị què sao?” Hồn ma ấy cất tiếng.

“Sẽ đấy.” Tạ Lan không giấu giếm: “Dù Hoa Đà sống lại đi nữa, có chữa khỏi thì đi đứng cũng vẫn sẽ bị tật.”

Bên cạnh, Tạ thái y thậm chí không thèm mở mắt: “Tật thì tật, dù gì cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”

Tĩnh Bảo ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt mỏi mệt đến mơ hồ.

“Trên đời này vốn không có chuyện thấu cảm. Dao không cắt vào da các người, vĩnh viễn sẽ không biết đau đến mức nào. Những khổ sở mà chàng từng chịu, những đau đớn từng nếm, các người cũng chẳng thể nào hiểu được.”

Nàng nói: “Tạ thái y, đa tạ ông đã ra tay cứu giúp. Mấy lời châm chọc xin để sau khi chàng tắt thở hãy nói tiếp! Tô đại phu nhân, phiền ngươi hỏi Nhị gia xin vài vò rượu mạnh, thêm một chiếc khăn sạch.”

“Làm vậy là để…”

“Lát nữa ngươi sẽ biết.”

Khi Tạ Lan mang rượu vào, ống tay áo và ống quần của Cố Trường Bình đều đã được xắn lên, thắt lưng phủ một tấm chăn mỏng.

Tĩnh Bảo nhận lấy vò rượu, đổ một ít lên khăn, bắt đầu lau lên làn da trắng bệch như tờ giấy của hắn. Lòng bàn tay, gan bàn chân, từng tấc da thịt lộ ra ngoài đều không bỏ sót.

Nàng lau rất chậm, rất nhẹ, sợ đánh thức người đang mê man.

Ngửi thấy mùi rượu, Tạ thái y hé mắt, nhíu mày, thầm nghĩ: Đừng nói là rượu, dù có dùng nhân sâm mà xoa thì tên họ Cố này cũng vẫn chín phần chết, một phần sống thôi.

Tĩnh Bảo cứ thế tiếp tục lau người.

Gương mặt tiều tụy đến mức biến dạng ẩn trong ánh nến mờ tối, lửa giận không chút che giấu từ từ tích tụ giữa đôi mày. Rất lâu sau, nàng mở miệng: “Cố Trường Bình, chàng dám bỏ lại ta một mình thử xem.”

“Nếu chàng dám, đời này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa ta cũng sẽ không tha thứ cho chàng.”

“Ta vừa mới chôn cất lão phu nhân xong, chàng tin không, nếu chàng chết, ta sẽ tức giận đến mức mộ bà ấy lên đó.”

“Chàng đừng quên, Từ Thanh Sơn vẫn đang đợi ta ở Biên Sa. Chỉ cần ta gật đầu, hắn sẽ cùng ta vào sinh ra tử.”

Tạ thái y ở bên suýt thì không chịu nổi nữa.

Nhóc con này đang nói cái quái gì vậy?

Thích đàn ông thì thôi đi, lại còn kéo cả Từ Thanh Sơn vào, xem Định Bắc hầu không đánh gãy chân hắn mới là lạ!

Lúc ấy, Tĩnh Bảo ngẩng đầu, nở một nụ cười u uất với Tạ Lan đang đứng bên một nụ cười vừa bi thương vừa đẫm nước mắt: “Ngươi xem, nếu chàng chết rồi, thì chẳng còn gì cả.”

Tạ Lan nhìn khuôn mặt ấy, trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi xót xa không tên, đáp: “Đúng vậy, hắn chịu thiệt rồi.”

“Chàng nghe thấy chưa, Tô đại phu nhân cũng nói vậy!”

Tĩnh Bảo đắc ý cong môi, không nói thêm lời nào.

Một vò rượu cạn, lại mở vò tiếp theo…

Khi tất cả các vò đều cạn, trời đã hửng sáng.

Thịnh Nhị bước vào, thấp giọng nói: “Thất gia, nên về rồi, lát nữa Kỷ Cương sẽ đến. Đêm qua tối om không thấy rõ, nhưng trời sáng rồi thì khó nói lắm, ánh mắt người này rất tinh đó.”

“Chờ chút!”

Tĩnh Bảo rút từ trong ngực ra một cây lược ngọc, nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc rối của người đàn ông, chải chuốt cẩn thận, rồi tháo trâm gỗ của mình cài lên tóc hắn để giữ cố định.

Sau đó mới đứng dậy, quay sang nói với Thịnh Nhị: “Nhị gia, đi thôi!”

Thịnh Nhị chưa đi vội, quay đầu hỏi Tạ Lan: “Hắn sao rồi?”

“Chờ một chút!” Tạ Lan đặt ba ngón tay lên mạch tay Cố Trường Bình, lại vạch mí mắt hắn ra nhìn, kinh ngạc nói: “Lạ thật, mạch đập mạnh hơn rồi.”

“Ta không tin!”

Tạ thái y bật dậy, lập tức bắt mạch cho Cố Trường Bình, chỉ chốc lát sau lập tức quay phắt đầu lại, ánh mắt dán chặt vào Tĩnh Bảo.

Tĩnh Bảo biết ông muốn hỏi gì, bèn trả lời: “Tạ thái y, không phải do rượu, là vì ta chàng không nỡ rời xa ta!”

Tạ thái y và Tạ Lan vừa rời đi, Kỷ Cương lập tức tới.

“Tạ thái y đâu?” Thịnh Nhị: “Thức trắng cả đêm, hắn về nghỉ trước rồi, nói còn phải vào cung làm việc.”

Kỷ Cương: “Cố Trường Bình thế nào?”

Thịnh Nhị: “Hơi chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm.”

Kỷ Cương: “Tạ Lan không cần quay lại ngục, cứ để nàng ấy ở đây trông chừng.”

“Rõ!” Thịnh Nhị quay vào dặn dò mấy câu rồi bước ra, hỏi tiếp: “Lão đại, Vương công công nói thế nào?”

“Chỉ một câu: nếu người chết, dù là Cẩm Y vệ hay Hình bộ, không ai thoát được.”

Kỷ Cương nhíu mày: “Nhưng ngươi cũng đừng lo, chỉ cần qua được mấy ngày này là ổn.”

Thịnh Nhị thoáng động tâm: “Trong cung có ý chỉ gì với Cố Trường Bình rồi sao?”

Kỷ Cương gật đầu: “Hôm nay sẽ ban xuống.”

Thịnh Nhị: “Giữ hay giết?”

Kỷ Cương giơ tay, chém ngang cổ một cái.

Trên đường về, Tĩnh Bảo vẫn đi chung xe với Tạ thái y, đến tận phủ Tạ gia.

Vừa bước xuống xe đi được vài bước, nàng đột nhiên khuỵu gối, ngã xuống đất. A Nghiễn đã chờ sẵn lập tức lao tới đỡ lấy.

Tĩnh Bảo ngẩng lên nhìn hắn, nghiến răng: “A Nghiễn, ta thật sự đi không nổi nữa rồi.”

A Nghiễn lòng chua xót, vội quỳ xuống: “A Nghiễn cõng gia về.”

“Được!”

Tĩnh Bảo nhắm mắt lại.

A Nghiễn rất muốn hỏi một câu là có cứu được tiên sinh không? Giờ tình hình thế nào? Nhưng thấy môi Thất gia trắng bệch, bèn sốt ruột, vác người lên lưng, lập tức chạy đi.

“Khoan đã.” Giọng Tạ thái y vang lên phía sau: “Ta kê cho hắn vài thang thuốc bổ, về sắc cho hắn uống.”

Giọng Tĩnh Bảo nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: “A Nghiễn, thay ta cảm ơn ông ấy.”

“Không cần cảm ơn, ta thấy ngươi đáng thương.”

Hàng mi dài của Tĩnh Bảo run run, nàng lặng lẽ trả lời một câu trong lòng: Miệng dao tim đậu phụ.

Đi đường tắt, lách cửa nhỏ, chủ tớ hai người lén trở về Tĩnh phủ. Tĩnh Nhược Tố đang đứng chờ ở hoa sảnh.

Thấy A Bảo được người khác cõng về, lại còn ăn mặc nữ trang, nàng lập tức hoảng hốt chạy đến: “Sao lại thế này? Sao lại ăn mặc thế kia?”

Tĩnh Bảo mở mắt nhìn tỷ tỷ, nói: “Tỷ về nghỉ trước đi, mấy hôm nữa ta sẽ kể kỹ.”

Tĩnh Nhược Tố không hiểu, không chịu đi, kéo tay nàng lại, nghiêm giọng hỏi: “A Bảo, sao nửa đường về mà không báo một tiếng với tỷ? Còn nữa, giờ muội về làm gì? Lúc này…”

“Đại tiểu thư!” A Nghiễn lạnh lùng cắt ngang: “Thất gia mệt lắm rồi, chuyện gì để mai hẵng nói, ta đưa Thất gia về phòng trước.”

Dứt lời cũng chẳng nhìn sắc mặt Tĩnh Nhược Tố, xoay người chạy đi.

A Man bên cạnh vội hành lễ, nói gấp: “Đại tiểu thư, nô tỳ phải theo hầu, cáo lui trước!”

“Các người quay lại cho ta…”

Tĩnh Nhược Tố tức đến giậm chân, trong lòng thật sự lo lắng không thôi.

Từ lúc Cố Trường Bình gặp chuyện, nàng chưa từng có một đêm ngủ yên.

Tự thấy mình đã trải qua đủ sóng gió, vậy mà vẫn chưa từng đối diện với tình cảnh nào như thế này.

Có bị liên lụy không?

Liên lụy đến mức nào?

Tương lai của A Bảo sẽ ra sao?

Tĩnh phủ bên kia thì thế nào rồi?

Cả đêm không về, muội ấy đã đi đâu?

Tĩnh Nhược Tố càng nghĩ càng thấy không thể cứ thế trở về, bèn vén váy đuổi theo. Ai ngờ vừa ra khỏi viện thì bị một người chặn đường.

“Đại tiểu thư, xin mời quay về!”

“Ngươi là ai mà dám cản ta… Sao lại là ngươi, Cao công tử?”

Tĩnh Nhược Tố ngẩn người.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.