“Dọn tiệc rồi, phía trước bắt đầu dọn tiệc rồi!”
Tĩnh Bảo vội vàng theo dòng người rời khỏi phòng tân hôn, vừa ngẩng đầu lập tức thấy Tĩnh Nhược Mi đứng ngay ngắn bên cổng vòm.
Hẳn là đang đợi nàng.
Tĩnh Bảo thì thầm vài câu với Cao Triều và Tiền Tam Nhất rồi mới bước tới: “Lâu rồi không gặp, Nhị phu nhân.”
Tĩnh Nhược Mi mỉm cười: “Thất gia có muốn đến phòng ta ngồi một lát không?”
Sợ Tĩnh Bảo từ chối, nàng vội vàng bổ sung: “Không xa đâu, chỉ vài bước thôi.”
Tĩnh Bảo thấy ánh mắt nàng đầy mong chờ, bèn gật đầu.
Vào trong phòng, nha hoàn dâng trà. Tĩnh Bảo yên lặng nhấp một ngụm, biết rõ nàng đứng đợi bên đường như thế, tất nhiên là có điều muốn nói.
Quả nhiên.
Tĩnh Nhược Mi cắn răng nói: “Thất gia, ta muốn có một đứa con, cầu xin Thất gia thành toàn.”
Tĩnh Bảo chẳng hiểu sao lại muốn bật cười: “Chuyện này ngươi thấy cầu xin ta là hợp lẽ à?”
Lời tuy không sắc bén, nhưng Tĩnh Nhược Mi nghe ra được ý giễu nhẹ.
“Thất gia, ta cũng chẳng sợ ngài chê cười, Nhị gia rất ít khi chung phòng với ta, cho dù có thì sau đó cũng luôn đưa cho ta một bát thuốc tránh thai.”
Giọng Tĩnh Nhược Mi nghẹn ngào: “Phụ nữ không có lấy một đứa con bên mình, sau này biết nương tựa vào ai chứ?”
“Biết vì sao hắn lại làm vậy không?”
“Biết, là để bảo toàn cho hai người phía trước chứ gì.”
“Biết là được rồi.”
Tĩnh Bảo đứng dậy: “Căn nguyên nằm ở trước kia. Chuyện đã qua là do chính ngươi tạo ra, gieo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907436/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.