“Diện mạo thông minh thì đã sao, chẳng phải cũng chẳng làm nên quan sao!”
“Vào được Mật Thư đài thì có gì ghê gớm, cuối cùng cũng chỉ là công cốc!”
“Đàn ông con trai mà xinh đẹp như vậy, mệnh chắc cũng chẳng ra gì.”
“Các ngươi biết không, mẹ của tân lang sắp không xong rồi, nên mới vội vàng tổ chức hôn lễ để xung hỉ đó. Theo ta thấy, chớ để hỉ sự hóa thành tang sự.”
Mặt Uông Tần Sinh lập tức trắng bệch như giấy, thân mình run lên, suýt chút nữa ngã lăn từ trên lưng ngựa xuống.
Cao Triều lạnh lùng cười khẩy: “Vừa rồi là con giòi nào đang nói đấy? Bò ra từ hố xí cũng chẳng dễ dàng gì.”
Tĩnh Bảo nhếch khóe môi: “Sủa dữ như vậy, không phải giòi, là chó. Kỳ lạ thật, chó đến đây làm gì? Sao không về trông nhà cho xứng với thân chó của nó.”
Tiền Tam Nhất thì trợn trắng mắt: “Loại súc sinh này sống thì tốn cơm, ô nhiễm không khí, chết thì phí đất chôn, chi bằng tự kết liễu đi, chúng ta còn có thịt chó để ăn.”
Người đứng xem: “…”
Mặt Uông Tần Sinh lập tức hồng hào trở lại, lưng cũng thẳng hơn hẳn.
“Cũng bày đặt là người đọc sách, miệng mồm thối hoắc, thảo nào hết người này tới người khác bị cách chức. Đám được tên phản tặc Cố Trường Bình ấy dạy dỗ thì có thể ra gì chứ?”
Ồ, lại còn có kẻ dám đáp trả, là tên nào vậy?
Ba người cùng quay đầu nhìn, hóa ra là một gã trung niên mặt dài mỏ nhọn, dáng vẻ chẳng ra gì.
Cao Triều: “Cháu nội à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907435/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.