Giờ đã khác xưa.
Tĩnh Bảo hiểu rõ trong lòng, lúc này Từ Thanh Sơn đã là người được bệ hạ sủng ái, nhất cử nhất động đều có người dòm ngó.
Tiền Tam Nhất bực dọc: “Ban đầu, lẽ ra chúng ta nên đi thẳng đến Biên Sa mới phải.”
Cao Triều cười nhạt nhìn y: “Chúng ta vòng một vòng lớn như vậy, lại quay về Biên Sa, gọi là ngao du sơn thủy, tiêu dao đây đó. Còn nếu vừa rời khỏi kinh đã chạy đến Biên Sa thì gọi là gì?”
Tiền Tam Nhất: “Gọi là gì?”
Cao Triều: “Gọi là có ý đồ bất chính.”
Tiền Tam Nhất: “…”
“Gặp Ôn Lư Dụ rồi thì tốt nhất nên rời đi trong đêm.”
Giọng Thịnh Nhị khàn khàn vang lên: “Kỷ Cương sắp tới rồi.”
Tĩnh Bảo đứng dậy: “Đa tạ Nhị gia nhắc nhở, bọn ta sẽ lập tức khởi hành.”
Tiền Tam Nhất nhìn bàn chân sưng tấy của mình, không nhịn được r*n r*: “Chỉ mới yên ổn được nửa tháng thôi mà.”
Cao Triều rầu rĩ: “Lại phải xóc nảy trên xe ngựa nữa rồi.”
Tĩnh Bảo cúi thấp hàng mi đen nhánh.
Cố Trường Bình, chàng đang ở đâu?
Ta nhớ chàng rồi.
…
Bắc phủ.
Tuyết phủ trắng xóa, băng tuyết ngập trời.
Một ông lão tóc bạc mở cửa bước ra, Lý Quân Tiện đón lấy: “Sao rồi?”
Lão nhân lắc đầu: “Nối xương coi như ổn, nhưng di chứng thì vẫn còn, ngày mưa lạnh sẽ đau, dưỡng thêm ba tháng là có thể xuống đất đi lại. Theo cách nói của hắn thì dẫu để lại bệnh cũng không oán.”
“Thay Tử Hoài cảm tạ thần y.”
“Không cần cảm ơn, nếu không phải thấy ý chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908269/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.