Đêm ở Bắc phủ, ngoài tiếng gió tuyết rít bên tai, không còn âm thanh nào khác.
Cố Trường Bình nửa tựa vào giường, dưới ánh sáng lờ mờ đến cực điểm, nửa thân mình như hòa vào màn đêm đặc quánh.
Bọn họ rời khỏi kinh thành, xuôi về phương Nam, ghé qua phủ Kim Lăng, hẳn sẽ lưu lại vài ngày. Ở Kim Lăng có ba người khiến lòng A Bảo không yên: vợ chồng Cao Chính Nam và Uông Tần Sinh.
Chắc họ sẽ không nói với Uông Tần Sinh việc hắn vẫn còn sống, chỉ vì muốn tên nhóc ấy yên tâm mà sống cho tốt.
Vài ngày sau, họ sẽ tiếp tục lên đường đến Phủ Lâm An.
Đến được Lâm An, với tính tình của A Bảo, nàng nhất định sẽ đi gặp Ôn Lư Dụ, cùng nhau bàn cách ứng phó với Kỷ Cương.
Rồi sau đó thì sao?
Cố Trường Bình vô thức sờ tay lên chiếc ngọc bội nơi cổ tay, chỉ chạm vào khoảng không, lúc ấy mới sực nhớ: ngọc bội kia đã bị Cẩm Y vệ thu mất từ khi hắn vào ngục.
Tay không, lòng cũng trống.
Rồi sau đó nữa, với tính tình và cách làm việc của nàng, nàng ắt sẽ tìm cách đến Biên Sa.
Từ Thanh Sơn dù là đối với nàng hay đối với hai kẻ kia, đều là một nét bút đậm trong đời.
Không thể tránh khỏi.
“Tề Lâm?”
“Gia?” Kẻ lên tiếng là Cố Dịch, Tề Lâm hiện đang trọng thương, vẫn nằm liệt trên giường chưa thể dậy nổi.
“Gọi quen miệng rồi, khó sửa lắm.”
Cố Trường Bình khó nhọc trở mình, nói: “Đi lấy giấy bút đến cho ta.”
“Để ta đỡ gia ngồi dậy trước.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908270/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.