Thịnh Vọng ngẩn người vì câu hỏi của nàng, chuyện xảy ra quá bất ngờ, ông căn bản chưa nghĩ sẵn điều gì.
Thịnh Nhị nói: “Ta đi tìm Ôn Lư Dụ, hắn giao thiệp rộng, có nhiều đường, ngươi chỉ cần thu dọn đồ đạc thôi.”
“Thịnh Nhị!”
Thịnh Vọng gọi nàng lại: “Giờ người đã tìm được rồi thì nghĩ cách rời khỏi Cẩm Y vệ đi, nơi đó… không phải là chỗ một nữ nhân như con nên ở.”
Thịnh Nhị không trả lời, chỉ chớp mắt mạnh vài cái. Nàng đi ra ngoài, lại quay vào, trong lòng vẫn còn điều muốn hỏi.
“Người rúc ở cái đảo này, ở cạnh một kẻ điên, cam tâm thật sao? Vui vẻ nổi không?”
Thịnh Vọng cau mày rất lâu rồi mới nói: “Đi theo ta.”
…
Nơi họ tới là một rừng trúc nhỏ, xung quanh có bày trận ngũ hành bát quái.
“Có trận này rồi, còn phải rời đi làm gì?” Thịnh Nhị hỏi.
Thịnh Vọng chẳng buồn quay đầu: “Trận này do người bày ra thì cũng sẽ có người giải được. Đi thôi.”
Hai người đi vào rừng trúc, vào trong sân.
Thịnh Vọng dừng bước, ánh mắt nhìn về phòng phía đông.
Trong phòng phía đông, ánh đèn lập lòe như hạt đậu, hai bóng người phản chiếu lên cửa sổ.
“Tiểu thư, đừng thêu nữa, cẩn thận hại mắt, ngủ đi thôi.”
“Đừng giục, còn sớm mà.”
“Tiểu thư không nghe lời, ta chỉ đành đi gọi Tiểu Vọng Tử tới.”
“Tiểu Vọng Tử, Tiểu Vọng Tử, ngươi chỉ biết lấy hắn ra để dọa ta.”
“Tiểu thư…”
“Thôi được, đừng lải nhải, ngủ ngay đây… Ủa, Tiểu Vọng Tử đâu rồi?”
“Bẩm tiểu thư, hắn nói đi ra ngoài chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908281/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.