Đêm đông ở Giang Nam, mưa rơi lặng lẽ.
Bốn mươi tám tên Cẩm Y vệ, đội nón cỏ, khoác áo tơi, mang kiếm dài, tụ tập trước nha môn phủ Lâm An.
Kỷ Cương che ô bước đến trước mặt Thịnh Nhị, nói: “Hôm nay ta thấy trong người không khoẻ, phiền nhị gia dẫn đội, lục soát lại đảo Mỹ Nhân một lần nữa.”
Thái dương Thịnh Nhị giật mạnh một cái, lớn tiếng trả lời: “Rõ!”
Nói xong, nàng tung người lên ngựa, quay đầu quát lớn ra sau: “Xuất phát!”
Thiết kỵ phóng đi trong mưa.
Tuy Thịnh Nhị cảm thấy việc này quá bất ngờ, nhưng may là do nàng dẫn đội, mọi việc có thể do nàng quyết định, ắt sẽ có cơ hội để họ chạy thoát.
Chốc lát sau, đội kỵ binh đã đến bên hồ, mấy chục chiếc thuyền nhỏ được lệnh đợi sẵn nơi đây.
Thịnh Nhị ra lệnh mọi người lên thuyền, còn nàng thì đứng nơi mũi, ngắm nhìn đảo Mỹ Nhân mờ ảo trong làn mưa sương, trong lòng âm thầm tính toán làm cách nào để trì hoãn thời gian một cách kín đáo.
…
Cùng lúc đó, trên đảo Mỹ Nhân, tiếng chuông trống cảnh báo đột ngột vang lên dồn dập.
“Đảo chủ, có mấy chục chiếc thuyền đang tiến lại gần đảo, nhìn từ xa, dường như là thuyền quan phủ.”
Quan phủ?
Đoạn Cửu Lương kinh ngạc, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo, từ trên xuống dưới trong quan phủ đều đã nhận bạc của y, tuyệt đối không thể đích thân đến đảo, chỉ có thể là Cẩm Y vệ.
Xem ra, Kỷ Cương hẳn đã phát hiện điều gì đó trên đảo!
“Ra lệnh cho mọi người chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908282/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.