Thịnh Nhị không nhìn Tiền Tam Nhất nữa, quay đầu đối diện với đôi mắt tối đen như mực của Ôn Lư Dụ.
“Ngươi ở Giang Nam, ta ở Kinh thành, một nam một bắc có thể tiếp ứng từ xa, còn có…”
Nàng ngừng lại chốc lát, giọng nói khi cất lên dường như ẩn chứa điều gì: “Còn phiền ngươi chuyển lời đến Cố Trường Bình, nói rằng Thịnh Vọng đời này có thể chết vì tiểu thư nhà hắn, là đáng giá.”
Người vừa rời đi, căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng.
“Người này, thật đúng là một hán tử. Tiền Trạng nguyên, ngươi nói có phải không? Tiền Trạng nguyên, Tiền Trạng nguyên?”
Ôn Lư Dụ ngoảnh đầu, bèn thấy Tiền Tam Nhất đứng bất động như một pho tượng đá.
“Ngươi…”
“Ngươi có rượu không, ta muốn uống vài chén.” Tiền Tam Nhất cất giọng khẽ khàng.
Ôn Lư Dụ trầm mặc giây lát: “Có. Rượu nhạt hay rượu mạnh?”
“Rượu mạnh, loại có thể khiến người say.”
“Chờ một lát.”
Chốc sau, Ôn Lư Dụ bưng ra một vò rượu: “Muốn uống thế nào?”
“Ta mang về Tĩnh phủ uống.”
Tiền Tam Nhất quay lại bàn, cầm bút viết thêm mấy câu cuối vào thư, nói với Ôn Lư Dụ: “Ngày mai ta hồi kinh, Ôn đại ca, bảo trọng.”
“Bảo trọng.”
Tiền Tam Nhất đi được vài bước, lại quay lại: “Ôn đại ca, ngươi có người mình thích chưa?”
Ôn Lư Dụ im lặng một hồi mới đáp hai chữ: “Chưa có.”
“Vậy thì ngươi thật đáng thương.”
Tiền Tam Nhất nhếch miệng cười, lắc lư rời đi.
Ôn Lư Dụ: “…”
Tên nhóc này, đến phút cuối vẫn không quên đâm cho hắn một nhát vào tim, thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908285/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.