Gió tuyết mù trời, hai cỗ xe ngựa gian nan tiến về phía trước, trong xe thấp thoáng truyền ra tiếng trò chuyện.
“Tiểu Thất, ta sắp chết rồi…”
“Chết đói à?”
“Không phải!”
“Chết cóng?”
“Cũng không phải!”
“Vậy thì chết kiểu gì?”
“Chết vì bẩn quá.”
“Nhịn chút đi, đến quân doanh rồi sẽ có nước tắm.”
“Là vấn đề tắm rửa sao? Mười ngày nay ta chưa rửa mặt rồi đấy.”
“…”
“Ngươi nói xem, nếu Cố Trường Bình có mặt ở đây, nhìn bộ mặt mười ngày chưa rửa này của ngươi, liệu còn hôn nổi không?”
“…”
“Dù sao ta là muốn nôn rồi!”
“Trong bụng ngươi có gì để nôn sao?”
“Không có!”
“Vậy ngươi nôn cái gì?”
“Nước bọt.”
“Đừng có yếu đuối thế, mỹ nhân.”
“Mỹ nhân không yếu đuối, chẳng lẽ ngươi, Thất gia của ngươi yếu đuối?”
“…”
Sau một hồi im lặng thật lâu, bỗng vang lên tiếng xé gió, Thất gia vốn không yếu đuối còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài đã có tiếng A Nghiễn quát lớn: “Hai vị gia, nằm xuống!”
Cao Triều phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Tĩnh Bảo ngã nhào về phía trước.
Chỉ nghe bên tai “đoàng đoàng đoàng đoàng” loạn cả lên, gió mạnh ào ào lướt qua đỉnh đầu, thiết kỵ cuồn cuộn từ xa lao đến, chớp mắt đã vây kín cỗ xe ngựa của họ.
Đệt!!!
Đây là địch hay bạn vậy trời!?
Hai người nhớ tới lời dặn của Ôn Lư Dụ, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
Có vẻ chẳng phải điềm lành gì.
Cao Triều vội ôm chặt Tĩnh Bảo vào lòng. Nếu thực sự đụng phải người các bộ tộc Biên Sa, nhóc con này giả nam trang e là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908286/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.