Người đàn ông ngồi trong xe lăn, đôi mắt sáng như sao trời, dung mạo nho nhã, chẳng vương chút sát khí.
Ngón tay thon dài của hắn chỉ về phía trước, phía sau, Lăng Nguy giơ cao cờ Huyền Thiết phất mấy cái.
Đội quân Huyền Thiết cưỡi chiến mã đồng loạt lao đi, móng ngựa giẫm lên tuyết trắng bắn tung lên trời. Ngay sau đó, họ đồng loạt rút đao sau lưng ra, chém thẳng vào đội quân của người Khương với tốc độ nhanh nhất.
Trong ánh đao bóng kiếm, Định Bắc hầu bị ném vào trong một chiếc xe ngựa rộng rãi.
Ông ta loạng choạng bò dậy, vén rèm lên nhìn ra ngoài…
Một màu tuyết trắng, một màu máu đỏ.
Còn người ngồi trên xe lăn, khoác áo bào màu nhạt, ngồi thẳng tắp, không hề áp bức, không lộ sát ý, trái lại lại có một loại trầm tĩnh xa rời huyết chiến.
Rất lâu sau, tiếng chém giết mới dần yếu đi.
Người kia quay đầu lại, bên môi là một nụ cười hờ hững: “Lão hầu gia, đã lâu không gặp!”
Nụ cười bên môi hắn khiến Định Bắc hầu sững người, quát lớn: “Cố Trường Bình, sao ngươi lại ở đây? Tới Biên Sa là có ý gì?”
Cố Trường Bình ra hiệu cho người đẩy xe lăn lại gần, khẽ khàng mân mê mấy ngón tay, bộ dáng thảnh thơi: “Lão hầu gia phải nói là, Cố Trường Bình, may mà ngươi có mặt ở đây mới đúng.”
“Ngươi…” Định Bắc hầu nghẹn họng, khó chịu đến mức tức ngực.
Lúc này, Cố Dịch đi tới, cúi người nói: “Gia, người Khương đã rút.”
Cố Trường Bình: “Quét dọn chiến trường, tìm một nơi ấm áp, ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908292/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.