“Khởi bẩm! Kẻ địch đã bị đẩy lui!”
“Khởi bẩm! Đại tướng quân thống lĩnh một ngàn binh mã, truy đuổi ba trăm dặm!”
“Khởi bẩm! Đại tướng quân truy đến thành Ma Quỷ thì gặp phục kích, cánh tay bị trúng tên lạc!”
“Khởi bẩm! Đại tướng quân toàn thắng, lập tức hồi doanh!”
Quân lệnh cuối cùng truyền về từ tiền tuyến, lúc này tim Tĩnh Bảo mới tạm thời buông xuống đôi chút.
“A Nghiễn, ta chợp mắt một lát. Nếu tướng quân trở về, lập tức gọi ta dậy.”
“Rõ!”
Tĩnh Bảo vừa nghiêng đầu đã gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Trong mơ màng, nàng nghe thấy ngoài nhà có tiếng bước chân. Cố gắng hé mắt ra, thì trông thấy Từ Thanh Sơn đã cởi bỏ giáp trụ, sải bước đi vào phòng.
“Tướng quân, chậm một chút! Cẩn thận vết thương!”
Từ Thanh Sơn quay đầu trừng quân y một cái, rồi vừa xoay người lại thì thấy Tĩnh Bảo đã lảo đảo đứng dậy: “Về rồi sao? Bị thương ở đâu? Để ta xem một chút!”
“Xót ta sao?” Từ Thanh Sơn nhếch môi cười.
Tĩnh Bảo không để ý đến hắn, chỉ ra hiệu với quân y bằng ánh mắt.
Quân y kia đã hầu hạ Từ Thanh Sơn được mấy tháng, cũng hiểu rõ tính tình hắn, lập tức ép hắn ngồi xuống giường đất.
“Tướng quân, cởi áo ra đi.”
Từ Thanh Sơn vừa cởi áo vừa cười: “Thân thể bản tướng quân cường tráng, không thể tùy tiện cho người khác nhìn thấy. Ẻo lả, ra ngoài đi.”
“Ta chưa từng thấy sao?”
Tĩnh Bảo bật cười tức giận: “Ai giữa mùa đông chỉ mặc mỗi cái khố chạy tới trai xá của ta? Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908293/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.