Tĩnh Bảo ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đặt hai tay lên đầu gối hắn: “Lau đi!”
Cũng không phải bảo hắn lau nước mắt cho nàng, chỉ là muốn xem chân hắn thế nào rồi.
Cố Trường Bình cũng không vạch trần, chỉ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chấm từng giọt nước nơi khóe mắt nàng.
Nhưng nước mắt mới lại chảy ra.
Nàng đã phát hiện rồi dưới lớp bông dày, chân hắn được cố định bằng nẹp thép, sưng to hơn hẳn chân còn lại một vòng.
Cố Trường Bình bất đắc dĩ nói: “Tắc Thành, chừa cho ta một chỗ.”
Ngươi tưởng ta cam tâm tình nguyện trốn ở trong xe, làm rùa rụt đầu à? Còn không phải vì sợ phá hỏng chuyện tốt của hai người sao?
l*m t*nh địch, ông đây dễ dàng lắm chắc?
Cao Triều nhảy xuống xe, ánh mắt không thiện chí liếc Cố Trường Bình một cái, ánh mắt ấy như muốn nói: “Đừng chỉ dỗ nàng, ít ra cũng phải dỗ ta một chút chứ, không thấy ông đây vì ngươi mà mặt mũi cũng bị hủy à?”
Cố Trường Bình nhìn lại hắn, thở dài: “Gầy quá rồi.”
Sắc mặt Cao Triều lập tức thay đổi, quay đầu bỏ đi.
Khoảnh khắc quay đầu, hắn mắng thầm trong bụng: “Đồ súc sinh nhà họ Cố, nói gì không nói, lại nói câu đó! Nhất định phải làm ông đây khóc một trận sao?!”
Không đâu!
Nước mắt ông đây là để dành cho người thương ta, chứ không phải tên khốn ba lòng hai dạ như ngươi!
Cố Trường Bình chống tay vào xe lăn đứng dậy, Cố Dịch vội vươn tay đỡ, nhưng ánh mắt Cố Trường Bình lạnh đi: “Đỡ Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908297/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.