Cao Triều cũng kinh ngạc: lão già kia chưa bắt mạch mà, chỉ nhìn một cái đã nhận ra thân phận của Tĩnh Thất. Thần kỳ thật đấy!
“Dựa vào đâu chứ?” Hắn hỏi: “Rõ ràng ta trông còn giống nữ hơn nàng ấy.”
Lão Kỳ khịt khịt mũi về phía Cao Triều, ra vẻ đạo mạo mà nói: “Trên người ngươi là dương khí, nàng ấy là âm khí. Dương là cương, âm là nhu. Dương khí thì tỏa ra ngoài, âm khí thì thu lại. Dương khí ngửi thấy có vị ngọt, âm khí thì có mùi hơi chua. Trong Bát quái Âm Dương nói rằng…
Thôi, nói ra các ngươi cũng không hiểu, toàn là phàm phu tục tử!”
Ối chao ơi!
Cao Triều suýt chút nữa muốn quỳ xuống: “Vậy mặt của ta thì sao? Thần y xem giúp ta một chút!”
“Xem gì mà xem, trong vòng một tháng sẽ khỏi thôi.”
“Có để lại sẹo không?”
“Để lại sẹo á?” Lão Kỳ như thể nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm: “Ngươi lo giữ lấy quả thận của mình thì hơn! Nhịn lâu quá cũng hỏng đấy!”
“Cút cho gia!”
Sau một tiếng chửi như sấm động trời, lão Kỳ xoay người nhanh như chớp, lỉnh ra khỏi lều.
“Khoan đã!” Cố Trường Bình gọi giật lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Thân phận của học trò ta, không được tùy tiện nói với ai, kể cả là Hạo vương cũng không!”
Ngươi tưởng ta là thần y rảnh rỗi sao?
Lão Kỳ cười nhạt, ném lại một câu: “Cố Trường Bình, ngươi cũng nên lo giữ thận của mình đi!”
Rồi dứt khoát rời khỏi lều.
Cố Trường Bình thấy ánh mắt Tĩnh Bảo nhìn thẳng về phía mình, lập tức chột dạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908298/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.