Bắc cảnh, tuyết trắng phủ trời, gió bấc gào thét.
Một toà thành cổ xưa đứng sừng sững giữa gió tuyết suốt ngàn năm, toà thành ấy có cái tên rất đẹp, U Châu.
Đây mới thực sự là trung tâm chính trị của Bắc phủ, nhưng bởi vì Hạo vương trấn giữ phương Bắc, danh tiếng lẫy lừng, nên người Đại Tần chỉ biết đến Bắc phủ, còn cái tên U Châu thì rất ít ai nhắc tới.
U Châu cách lãnh địa phong vương của Hạo vương gần sáu trăm dặm, hai phủ nhìn nhau từ xa, giống như hai chiến binh đang canh giữ biên cương phương Bắc của Đại Tần.
Tri phủ U Châu là Trương Kiện;
Tả hữu chỉ huy sứ là Tạ Quý và Trương Tín.
Bề ngoài, ba người bọn họ đều chịu sự tiết chế và chỉ huy của chủ tướng là Hạo vương, nhưng trên thực tế ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, cả ba đều do Hoàng đế phái tới, mục đích là giám sát mọi hành động của Hạo vương, đồng thời kiềm chế hắn.
Trên tường thành, binh sĩ giữ cửa vừa dậm chân sưởi ấm vừa cắn miếng khoai lang nướng còn bốc khói trong tay, chợt nghe tiếng vó ngựa vọng lại từ phía xa.
Tiếng ngựa mỗi lúc một gần.
Người dẫn đầu là một nam tử trung niên, ăn mặc như nho sinh. Chỉ thấy hắn ghìm cương ngựa, ngẩng đầu gọi lớn: “Mau, mau mở cổng thành! Ta muốn gặp chỉ huy sứ của các ngươi!”
Binh sĩ trên tường thành hỏi: “Kẻ tới là ai?”
Nam tử ấy xoay người trên ngựa, cao giọng trả lời: “Trưởng sử quan của phủ Hạo vương, Cát Thành.”
Phủ Hạo vương?
Trưởng sử quan?
Mặt binh sĩ thoáng biến sắc, vội vứt củ khoai trong tay đi, luống cuống chạy đi báo tin.
Trong đại điện của quân bộ U Châu, bốn góc phòng đặt tám lò than, vậy mà nhiệt độ trong điện vẫn chẳng khá hơn là bao.
Tạ Quý và Trương Tín nghe xong một lượt lời của Cát Thành, sợ đến mức mắt gần như muốn rớt khỏi hốc.
Tạ Quý phản ứng nhanh, túm lấy vạt áo trước ngực Cát Thành, hỏi gấp: “Những lời ngươi nói… đều là thật chứ?”
Cát Thành nhìn Tạ Quý, hận không thể móc trái tim mình ra cho hắn ta xem thử, rốt cuộc là đen hay đỏ.
Tân đế đã quyết tâm thu lại binh quyền trong tay Hạo vương, để thi hành lệnh tước phiên. Trận chiến này vốn nên đợi tới xuân sang hoa nở mới khởi binh, nhưng vì vụ án của Cố Trường Bình mà bị thúc ép khai chiến trước thời hạn.
Trời đông giá rét, ban đầu Diệp Phong cố tình án binh bất động, dưỡng binh hồi sức là sách lược hợp tình hợp lý.
Một là vì miền Bắc vốn là địa bàn của Hạo vương, không thể khinh suất tiến binh; hai là cũng để quân sĩ dần thích ứng với khí hậu phương Bắc.
Nào ngờ Hạo vương nghe theo lời khuyên của Cố Trường Bình, tung ra một chiêu bất ngờ, ép quân đội của Diệp Phong phải lui lại gần trăm dặm.
Tin truyền tới, Cát Thành trong lòng niệm một tiếng A Di Đà Phật.
Thực ra đây là chuyện tốt, có thể khiến quân Đại Tần cảnh giác, cũng giúp Diệp Phong, người đã lâu không ra trận, có cái nhìn đúng đắn hơn về cục diện chiến trường.
Đừng tưởng rằng các ngươi ngựa béo lương nhiều, quân đông thế mạnh mà khinh thường. Ở Bắc phủ, vẫn phải hết sức cẩn thận.
Cát Thành tính toán rất rõ, chỉ cần Diệp Phong nhân cơ hội này siêng năng luyện binh, âm thầm tích lực suốt mùa đông, đến lúc xuân ấm hoa nở, tập hợp sĩ khí, quyết một trận với Bắc phủ thì vẫn có sáu, bảy phần thắng.
Nào ngờ tên ngu ngốc Diệp Phong kia thua một trận mà đã mất kiên nhẫn, ỷ vào binh đông lương đủ, lại chủ động phát động tấn công.
Tin đến, Cát Thành sợ đến hồn vía đều bay mất.
Hắn là người được tiên đế phái đến bên Hạo vương vào năm hai mươi lăm tuổi, từ một chủ bạ nho nhỏ trong vương phủ từng bước đi đến vị trí ngày nay.
Hắn hiểu rõ thế trận phòng thủ của Bắc phủ, cũng biết sức mạnh thật sự của quân Huyền Thiết.
Huống chi bên cạnh Hạo vương bây giờ còn có Cố Trường Bình.
Cát Thành như kiến bò trên chảo nóng, đúng lúc ấy, Hạo vương triệu vài tâm phúc tới thương nghị kế sách đẩy lui quân địch, trong đó có người đưa ra một mưu:
Phái một ngàn quân Huyền Thiết đi đường bí mật rời Bắc phủ, nghĩ cách tìm ra nơi cất giữ lương thảo của đại quân Diệp Phong, châm lửa thiêu sạch kho lương.
Ngay sau đó quân Huyền Thiết chia làm hai đường, một đường đối đầu chính diện, một đường vòng ra sau lưng quân Diệp Phong, tạo thành thế gọng kìm giáp công.
Cát Thành nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh.
Nếu mưu này thành công, đại quân Diệp Phong chẳng những mất hết lương thảo, mà có khi toàn quân còn phải bỏ mạng.
Nghĩ đến lời dặn của tiên đế thuở trước, Cát Thành nghiến răng, dậm chân, cuối cùng đành nhân lúc hỗn loạn tìm cơ hội, mang theo vài thân binh, chạy trốn khỏi lãnh địa của Hạo vương trong đêm.
“Đại nhân!” Cát Thành nhìn Tạ Quý, thở dài: “Nếu chẳng phải vì tình thế gấp rút, ta nào đến mức phải tháo chạy trong hoảng loạn như thế. Giờ phút này, chỉ mong có thể lập tức báo tin cho Diệp tướng quân, nghĩ cách bảo vệ kho lương, rồi sau đó mới mưu việc khác.”
Tạ Quý và Trương Tín liếc nhau, lập tức quyết đoán: “Làm phiền Trương đại nhân trấn thủ nơi này. Việc gấp, ta phải đích thân chạy một chuyến!”
“Đại nhân khoan hãy vội.” Cát Thành nói: “Ta sẽ vẽ sơ đồ phòng thủ trong lãnh địa Hạo vương và cách bố trận quen dùng của quân Huyền Thiết cho ngài.”
Trương Tín chau mày: “Hà tất phải phiền phức vậy? Cát đại nhân theo Tạ đại nhân đến thẳng quân doanh, chẳng phải tiện hơn sao?”
Cát Thành vội xua tay: “Thân thể ta năm xưa theo Hạo vương xuất chinh từng bị thương, chỉ trốn khỏi lãnh địa thôi đã như mất nửa cái mạng, giờ đã chẳng thể đi thêm bước nào.”
Trương Tín nghe vậy, nhân lúc Cát Thành cúi đầu vẽ sơ đồ, bèn đưa mắt ra hiệu cho Tạ Quý.
Người này không chịu đến quân doanh, quả thực có hơi đáng ngờ, phải dặn Diệp tướng quân cẩn thận xem xét thật giả, kẻo lại là kế trá hàng của Hạo vương.
Tạ Quý gật đầu, ra hiệu an tâm.
Hai người cứ tưởng cái liếc mắt trao tình này không ai phát hiện, nào ngờ Cát Thành chỉ nghiêng mắt cũng đã thấy rõ nét mặt của hai người.
Hắn cười nhạt trong lòng.
May mà mình đủ khôn ngoan, không đi thẳng tới đại quân Diệp Phong, mà chạy tới U Châu, quả nhiên đúng như dự đoán, đám người này ai cũng cảnh giác với hắn!
Trong quân trướng.
Hạo vương Lý Quân Tiện không ngừng hạ lệnh: “Huyền Thiết nhất bộ!”
“Có!”
“Kế đốt lương huỷ bỏ.”
“Rõ!”
“Huyền Thiết nhị bộ!”
“Có!”
“Lập tức phong toả đường ngầm.”
“Rõ!”
“Huyền Thiết tam bộ!”
“Có!”
“Hợp lực với nhất bộ bày trận nghênh địch, thăm dò thực lực, tuyệt đối không ham chiến.”
“Rõ!”
“Phía tiên sinh có gửi tin gì về chưa?”
“Tâu vương gia, vẫn chưa có tin tức.”
Sắc mặt Lý Quân Tiện thoáng hiện vẻ bực bội, không ngừng đi qua đi lại trong trướng.
Theo thời gian đã định trước, Tử Hoài lẽ ra phải trở về trong mấy ngày nay. Diệp Phong đang tấn công lãnh địa, nếu đụng trúng người của hắn…
Ánh mắt Lý Quân Tiện chợt sắc lạnh: “Huyền Thiết tứ bộ!”
“Có!”
“Lập tức xuất phát bằng đường ngầm, đi tìm tiên sinh, bằng mọi giá phải bảo đảm an toàn cho hắn!”
“Rõ!”
Người trong trướng lần lượt nhận lệnh rời đi, mà trong lòng Lý Quân Tiện vẫn chẳng vơi được chút lo âu nào, đôi mày tuấn tú đã gần như chau lại thành một đường thẳng.
Hắn biết bên cạnh mình có mật thám của Hoàng đế, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ, người đó lại là Cát Thành.
Người đó đã theo hắn suốt hơn mười năm, là một kẻ từng cùng hắn vào sinh ra tử!
Lúc vừa biết Cát Thành chạy trốn, Lý Quân Tiện nghĩ mãi không ra, Lý Tòng Hậu rốt cuộc nhắm trúng người này từ bao giờ?
Hắn mới đăng cơ chưa đầy năm năm, làm sao làm được chuyện ấy?
Nghĩ tới đây, hắn lập tức hiểu ra.
Đây đâu phải người của Lý Tòng Hậu sắp xếp, rõ ràng là tiên đế đã cài vào bên cạnh hắn từ sớm.
Nhưng tiên đế là phụ hoàng của hắn mà! Hắn gọi ông một tiếng “cha” mà!
Nghĩ đến đây, Lý Quân Tiện chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Cha âm thầm toan tính hắn;
Người bên gối phản bội hắn;
Đến cả ông lão đi theo hắn mười mấy năm trời cũng quay lưng bỏ đi.
Vậy thì…
Phải chăng tất cả những người thân cận với hắn, từng khuôn mặt mỉm cười với hắn, đều chất chứa toan tính và giấu đầy sát cơ?
Có ai thật lòng đối xử với hắn, thật lòng thương hắn, thật lòng vì hắn?
Lý Quân Tiện bỗng cảm thấy, sống gần ba mươi năm trời, cuối cùng hắn cũng chỉ là một kẻ cô độc và đáng thương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.