“Vương gia, vương gia, Lăng Nguy đã trở về!”
“Gì cơ?”
Lời còn chưa dứt, rèm lều bị vén lên, Lăng Nguy mình đầy bụi bặm, mang theo khí lạnh ùa vào trong trướng.
Lý Quân Tiện trợn trừng mắt: “Ngươi, sao ngươi lại trở về? Tử Hoài đâu?”
Lăng Nguy trả lời: “Tiên sinh lệnh cho thuộc hạ dẫn tám trăm kỵ binh quay về trước để bảo vệ Vương gia.”
Lý Quân Tiện sững sờ nhìn y vài giây, đột nhiên vung tay, tát mạnh vào mặt Lăng Nguy.
“Chát!”
Cái tát này, Lý Quân Tiện ra tay rất nặng, máu theo khóe miệng Lăng Nguy chảy xuống.
“Đồ hỗn láo!” Lý Quân Tiện giận dữ quát: “Ta đang ở trong thành, có thể gặp chuyện gì được chứ?”
Nam nhân cao lớn dũng mãnh lập tức đỏ hoe mắt, lẩm bẩm: “Là… là tiên sinh nhất định bắt thuộc hạ quay về, thuộc hạ…”
Thuộc hạ cũng lo cho chủ tử lắm chứ!
Tấm lòng của chủ tử, giống như Bắc phủ quanh năm băng tuyết không tan, vậy mà lúc này lại có một dòng suối nhỏ lặng lẽ tuôn chảy.
Lý Quân Tiện từ từ nhắm mắt lại.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói đầy vui mừng.
Tử Hoài!
Ta không cô đơn, cũng không đáng thương, ta không hề! Ta còn có ngươi!
May mà có ngươi!
Một lúc lâu sau.
Lý Quân Tiện mở mắt, ra lệnh với Lăng Nguy: “Lời của tiên sinh, có cái cần nghe, có cái không cần. Đầu mọc trên cổ không phải để ngươi cao thêm vài tấc, mà là để dùng đến.”
Lăng Nguy xoa cổ, thầm nhủ: Ta đã nghĩ rồi mà, thấy tiên sinh nói cũng có lý đấy chứ!
Lý Quân Tiện không nhìn y nữa, bước đến bàn viết, trải bản đồ ra.
“Lăng Nguy!”
“Có thuộc hạ!”
“Ngươi đoán Cố Trường Bình lúc này đã đến đâu rồi?”
Lăng Nguy suy nghĩ một chút: “Xe ngựa của tiên sinh đi hơi chậm, nếu thuận lợi thì chắc còn nửa ngày nữa mới đến nơi.”
Nửa ngày?
Lý Quân Tiện cúi đầu, chỉ vào một điểm trên bản đồ, sau đó mới ngẩng lên nói với Lăng Nguy: “Tạm thời không phong tỏa mật đạo, cử người canh giữ ở đó, đợi Cố Trường Bình đến.”
“Rõ!”
…
Gia để Lăng Nguy đi trước, chuyện này làm không ổn chút nào!
Cố Dịch ngồi điều khiển xe, âm thầm oán trách trong lòng.
Chớ nói đến đám người Thát Đát ở biên cảnh Bắc phủ, chỉ cần đại quân của Diệp Phong mà đụng phải thôi thì cũng là tai họa lớn rồi.
Hai trăm kỵ binh, kiểu gì cũng không đủ!
Lúc này, Cố Trường Bình đang cúi đầu, dùng ngón tay viết gì đó lên tấm thảm lông, không rõ là đang viết gì.
Lão Kỳ hé mắt nhìn trộm, lén lút xem y đang viết gì.
Nhìn mãi cũng chẳng hiểu viết cái gì, một chữ cũng không nhận ra.
“Tiên sinh!” Bên ngoài có tiếng vệ binh vọng vào: “Còn trăm dặm nữa là tới U Châu!”
Lão Kỳ thấy rất rõ, dù Cố Trường Bình không động đậy, nhưng toàn thân đã lặng lẽ căng lên.
Sau đó lập tức nghe y hỏi: “Các người nói xem, Cát Thành sau khi trốn khỏi phong địa, sẽ chạy đi đâu?”
Người trong xe, ngoài xe đều sửng sốt.
“Chỉ có hai chỗ để đi.” Cố Trường Bình tự hỏi tự trả lời: “Một là doanh trại của Diệp Phong; hai là phủ U Châu.”
Lão Kỳ không nhịn được hỏi tiếp: “Vậy theo ngươi, hắn sẽ chọn nơi nào?”
Cố Trường Bình ngẩng lên nói: “U Châu.”
“Tại sao?”
Lão Kỳ không phục: “Đến quân doanh báo tin chẳng phải tiện hơn sao?”
Cố Trường Bình: “Vì chiến tranh là lừa lọc, Diệp Phong chưa chắc tin hắn.”
Lão Kỳ: “Vậy U Châu sẽ tin sao?”
Cố Trường Bình: “Nửa tin nửa ngờ.”
Lão Kỳ: “…”
Lắm mồm ba hoa, chỉ có họ Cố nhà ngươi là giỏi làm bộ làm tịch.
Đúng lúc ấy, rèm xe đột ngột bị vén lên, một vệ binh thò đầu vào: “Tiên sinh, thám mã vừa báo, phía trước phát hiện mấy ngàn thiết kỵ đang lao đến.”
Lão Kỳ dựng hết cả tóc gáy, túm lấy tay Cố Trường Bình: “Là địch hay là bạn?”
Cố Trường Bình sững người.
Xong rồi, là địch!
Lão Kỳ k** r*n trong lòng: “May mà ông đây đã chuẩn bị sẵn viên giả chết, có cần dùng một viên không?”
Cố Trường Bình mặt không biến sắc, ra hiệu im lặng, rồi gọi lớn: “Cố Dịch!”
Cố Dịch lập tức nhảy xuống ngựa, áp tai xuống mặt đất nghe ngóng.
Một lúc sau, hắn kêu lên: “Vương gia, là quân Huyền Thiết!”
“Mau, đỡ ta xuống xe!”
“Khoan đã!”
Tay lại bị lão Kỳ túm chặt: “Hắn nghe ra là quân Huyền Thiết bằng cách nào?”
“Gia nhà ta thường xuyên kêu ta trà trộn vào quân Huyền Thiết, ta đã quan sát kỹ, ngựa của bọn họ đều là giống lai với ngựa hoang, tứ chi mạnh hơn ngựa chiến thông thường.”
Lão Kỳ: “…”
Vậy là viên giả chết không cần dùng nữa rồi?
Chốc lát sau, đại quân Huyền Thiết ầm ầm kéo tới.
Người đứng đầu một trong bốn bộ Huyền Thiết, Chương Vũ, diện mạo cực kỳ vạm vỡ.
Chương Vũ xuống ngựa, chạy đến trước mặt Cố Trường Bình, ôm quyền: “Tiên sinh, Vương gia phái ta đến đón ngài!”
Cố Trường Bình hỏi: “Tình hình Bắc phủ hiện giờ thế nào? Nói rõ ràng!”
Chương Vũ nghĩ bụng: Về đến phong địa rồi hỏi không được sao? Ở chốn quỷ quái này, lỡ mà gặp phải…
Ngẩng lên thấy sắc mặt Cố Trường Bình lạnh tanh, đành phải kể rõ không sót một chữ những gì mình biết.
Nghe xong, Cố Trường Bình lại hỏi: “Có dò ra Cát Thành hiện đang ở đâu không?”
“Thưa tiên sinh, thám tử báo về, người này đang ở trong phủ U Châu.”
Cố Trường Bình quay đầu liếc về phía sau, đúng lúc lão Kỳ thò nửa cái đầu ra, thấy Cố Trường Bình nhìn sang, bèn hếch râu, buông tay, buông rèm một cái soạt.
Tinh quái!
Cố “tinh quái” quay sang hỏi Chương Vũ: “Ngươi nắm rõ lực lượng quân sự ở phủ U Châu chứ?”
“Chuyện này…”
Chương Vũ không biết y định làm gì, trả lời: “Thưa tiên sinh, cũng biết sơ sơ.”
“Nói nghe xem!”
“Phủ U Châu có hai vạn quân trú đóng, do Tạ Quý và Trương Tín quản lý; trong nha môn có thêm ba trăm nha dịch, thuộc quyền của Trương Kiện.”
“Dân số bao nhiêu?”
“Dân không đến một vạn.”
“Ngươi mang theo bao nhiêu người tới?”
“Hai ngàn người.”
“Nếu ta muốn chiếm lấy phủ U Châu, ngươi có kế sách gì không?”
Chương Vũ và lão Kỳ đang thò đầu nhìn trộm liếc nhau, cả hai cứ tưởng mình nghe lầm.
Vừa rồi hắn nói gì, chiếm phủ U Châu?
Điên rồi sao?!
Lúc này chỉ nghe Cố Trường Bình nói: “Kế hoạch tập kích kho lương thất bại, phòng bị tại phong địa của Hạo Vương và thực lực của quân Huyền Thiết đều đã lộ. Vương gia nhà ngươi chẳng những rơi vào thế yếu, mà còn rất nguy hiểm.”
Nghe thấy chữ “nguy hiểm”, quân Huyền Thiết lặng lẽ áp sát, vây kín xe ngựa của Cố Trường Bình ở giữa.
“Diệp Phong từng nếm mùi thất bại, ít nhiều đã nắm được tình hình Bắc phủ. Nếu hắn dám chủ động tiến công thì ngoài gan lớn, chắc chắn còn có chuẩn bị.”
Cố Trường Bình nhíu mày: “Nếu chúng ta nghĩ cách chiếm lấy phủ U Châu, một là có thể tiếp ứng cho vương gia nhà ngươi, hai là đập thẳng một đòn vào đại quân của Diệp Phong. Thứ ba, ta muốn bắt sống Cát Thành, dùng máu kẻ phản bội để tế cờ Bắc phủ. Thứ tư…”
Ánh mắt y nhìn thẳng vào mắt Chương Vũ, gương mặt ôn hòa như ngọc lại toát lên sự quả quyết kín đáo mà mạnh mẽ.
“Trong bốn bộ của quân Huyền Thiết, các ngươi không mấy nổi bật. Đây là cơ hội để lập công nhận thưởng, dám cùng ta lấy ít đánh nhiều một phen không?”
Toàn thân Chương Vũ như bốc lửa.
Vương gia khởi binh tạo phản, vận mệnh hắn cũng thay đổi theo, hoặc một bước lên mây, hoặc bị giáng làm tử tù.
Đã không còn đường lui, vậy thì đánh cược một phen!
Chương Vũ đột ngột rút đại đao sau lưng ra: “Tiên sinh, ngài cứ phân phó, đánh phủ U Châu, Chương Vũ ta xung phong dẫn đầu!”
“Hai ngàn người đánh hai vạn người…”
Lão Kỳ như như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt: “Chậc chậc chậc, công chưa lập được, đừng để mất mạng trước rồi đấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.