Sau khi gáo nước lạnh này dội xuống, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Cố Trường Bình.
Phải rồi, dù quân Huyền Thiết có mạnh đến đâu thì đội bốn của bọn họ cũng chẳng phải tinh nhuệ. Một địch mười còn có thể, một địch trăm thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, binh mã trong thành U Châu cũng chẳng yếu.
Ánh mắt Cố Trường Bình thoáng xao động, nói: “Ta dự định chia quân làm ba đường.”
Lão Kỳ lập tức vặn lại: “Ba đường nào?”
Cố Trường Bình nhìn hắn ta, cười: “Đường thứ nhất, do ta làm mồi nhử, dẫn dụ một nửa binh lực trong thành xuất kích.”
Sắc mặt lão Kỳ lập tức thay đổi, trông chẳng khác nào có người nhét cục chì vào miệng.
Tên nhóc con này, lại dám lấy mạng mình làm mồi nhử? Mẹ kiếp, chẳng muốn sống nữa à?
“Trong mắt thiên hạ, Cố Trường Bình ta đã chết. Bây giờ đường hoàng xuất hiện ở Bắc phủ, thử hỏi đám người đứng đầu thành U Châu kia có nhịn nổi không?”
Cố Trường Bình bình thản nói: “Bắt được ta có hai lợi ích: Thứ nhất, có thể lập công với Hoàng đế; thứ hai, có thể chặt đứt một cánh tay của Hạo Vương. Lão Kỳ, nếu là ông, ông có muốn thử không?”
Lão Kỳ cười nhạt: “Chẳng phải quá rõ ràng sao? Tất nhiên là phải thử rồi!”
Bắt sống Cố Trường Bình, tương lai xán lạn rộng mở, ai còn muốn chết dí ở cái nơi chim không thèm ỉa này, canh giữ một tòa thành cô lập?
“Nếu vậy, ta sẽ dụ một nửa quân trong thành ra. Đường thứ hai, do Chương đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908306/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.