“Mũi tên đó là ta sai người bắn. Chính tay ta g**t ch*t con trai mình.”
Lần đầu tiên, Định Quốc Công bộc lộ nỗi đau không thể che giấu trước mặt người ngoài.
“Nếu không phải ngươi thuyết phục nó đầu hàng, nó đã không chết trong tay ta. Số mệnh của nó là chết trận, đó cũng là số mệnh của ta.”
Gân xanh trên trán Cố Trường Bình nổi lên: “Quốc Công gia, hổ còn chẳng ăn thịt con kia mà!”
Định Quốc Công nhìn y, trong mắt ánh lên hận ý, giọng nói cũng khản đặc, khó nghe: “Nhà họ Từ có thể có anh hùng, cũng có thể không. Nhưng tuyệt đối không thể có tướng quân đầu hàng.”
Người ta nói, hiểu con không ai bằng cha.
Con trẻ lớn lên trong nhung lụa, dù có khát khao làm tướng đến mấy, đến phút cuối vẫn sẽ có quá nhiều điều không nỡ buông bỏ.
Người có ràng buộc, tức là có nhược điểm. Mà nhược điểm, Từ Nhị Gia có thể có, Từ Tướng quân thì không.
Vì thế, trước khi xuất binh, ông đã âm thầm cài người thân tín vào quân Nam.
“Vì thể diện, vì vinh quang cả tộc, ngươi thà giết nó chứ không chịu để nó sống.”
“Chiến trường không có cha con, tình trường không có huynh đệ. Nó phải chết.”
Trong lòng Cố Trường Bình bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng hoang đường.
Những lời hoa mỹ như thế, ông ta lại có thể thốt ra một cách đường hoàng chính đáng như vậy?
Sao ông ta có thể nói ra với giọng điệu đầy lý lẽ như thế?
“Vinh quang của nhà họ Từ hôm nay là do bao thế hệ đổi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908308/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.