Chiến báo từ Bắc phủ được đưa đến thành Tứ Cửu đúng vào hôm ấy.
Lý Tòng Hậu đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng, vừa thấy Quách Trường Thành vội vã đi vào, trong lòng bất giác căng thẳng.
“Hoàng thượng, chiến báo vừa được đưa tới.”
“Đưa đây!”
Vương Trung lập tức nhận từ tay Quách Trường Thành, dâng lên cho Hoàng đế.
Lý Tòng Hậu liếc mắt nhìn qua, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, đến môi cũng tái nhợt như không còn một giọt máu.
Vương Trung lo lắng gọi: “Hoàng thượng?”
“…”
“Hoàng thượng?”
“…”
Vương Trung và Quách Trường Thành đưa mắt nhìn nhau.
Một lúc lâu yên lặng như chết, Lý Tòng Hậu chợt đứng phắt dậy, vai run, nghiến răng từng chữ: “Định Quốc Công, vì nước hy sinh rồi!”
Hai người Vương, Quách chỉ cảm thấy tim đập thình thịch.
Mới đó thôi, mà đến cả Định Quốc Công cũng mất rồi, họ Từ trong vòng một tháng chịu tang hai lần, chuyện này… chuyện này…
“Truyền ý chỉ của trẫm.”
Lý Tòng Hậu bật ra: “Truy phong Định Quốc Công làm Anh Liệt Vương, nhập táng hoàng lăng.”
Lời này vừa dứt, đến cả Vương Trung người từng trải bao biến cố lớn cũng sững sờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Từ khi Đại Tần khai quốc đến nay, chưa từng có tiền lệ thần tử được chôn cùng hoàng lăng. Triều trước tuy có, nhưng chỉ những người lập công lao hiển hách khi chết mới được vinh hạng ấy.
“Tuyên Binh bộ Thượng thư Vương Tử Trừng, Tô Thái phó vào cung gặp trẫm.”
Lý Tòng Hậu đưa tay chỉ Vương Trung đang đờ đẫn, lạnh lùng nói: “Còn không mau đi!”
“Nô tài lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908309/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.