Tĩnh Bảo cảm thấy bản thân như đang treo mình trên một sợi tơ nhện, chỉ cần lỡ một bước, bèn vạn kiếp bất phục.
Đúng vậy.
Hiện tại Từ Thanh Sơn đã hoàn toàn khác xưa, nói hắn là “dưới một người, trên vạn người” cũng không quá lời.
Hắn muốn cầu hôn với Hoàng đế, dễ như trở bàn tay;
Hắn muốn ép nàng gật đầu, dễ như trở bàn tay;
Thậm chí, nếu hắn muốn giam giữ nàng, cũng chỉ là một câu nói nhẹ tênh.
Ván cờ chết này, chưa giải được, đã rối loạn cả lên!
Cao Triều nhức cả đầu: “Giờ phải làm sao đây, Tam Nhất, mau nghĩ cách đi!”
Tiền Tam Nhất lại cực kỳ bình tĩnh: “Nếu hắn thật sự muốn làm thế, chúng ta chẳng có cách nào ngăn được. Có điều…”
“Có điều gì?”
Cao Triều sốt ruột muốn điên: “Ngươi nói đi chứ!”
Tiền Tam Nhất xoay đầu nhìn về phía Tĩnh Bảo, ánh mắt sâu thẳm.
Cao Triều vì lo mà loạn, Tĩnh Bảo lại là người trong cuộc. Chỉ có y là nhìn rõ nhất: mấu chốt của ván cờ chết này, là người đang đứng trước mặt.
“Gỡ chuông, vẫn phải do người buộc chuông, Tĩnh Thất.”
Lời nói ngắn gọn mà súc tích, song Tĩnh Bảo lập tức hiểu được ý trong đó.
Điều khiến Từ Thanh Sơn không cam lòng là nàng, điểm yếu cũng là nàng.
Tĩnh Bảo hít sâu một hơi: “Được, ta đi gặp hắn!”
*
Thuỷ Tích điện.
Tô Uyển Nhi đang đùa nghịch với đứa con mới vài tháng tuổi, bỗng nghe bên ngoài có tiếng hô: “Hoàng thượng giá đáo!”
Tô Uyển Nhi vội giao con lại cho nhũ mẫu, xoay người chỉnh lại áo quần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908318/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.