Vẻ mặt Tĩnh Bảo khó coi đến mức chẳng thể dùng lời diễn tả.
Bởi nơi Biên Sa khổ lạnh, không có bô, bọn nam nhân đều giải quyết ngay nơi hoang dã, nàng cũng chỉ có thể bắt chước theo, mỗi lần đều đi thật xa, tránh khỏi tầm mắt người khác.
Thế mà cuối cùng vẫn có sơ hở.
Đã bị người ta trông thấy ư.
“Lại liên hệ với mấy chuyện lúc còn ở Quốc Tử Giám, lần theo chút dấu vết ấy, ta lập tức đoán được.”
Giọng điệu của Tĩnh Bảo cứng đờ.
Nhưng đột nhiên, giọng nói của hắn chuyển lạnh, ánh mắt lộ ra hàn quang: “Ẻo lả, nửa đêm tới đây, ngươi không chỉ muốn hỏi chuyện này đúng không?”
Ai nói võ tướng chỉ biết đánh trận?
Bị nói trúng tâm sự, Tĩnh Bảo cười gượng một tiếng: “Thật ra ta còn một chuyện muốn hỏi.”
Dường như hắn đã biết trước, cất giọng nói thẳng: “Ngươi muốn hỏi ta có định tiết lộ thân phận của ngươi không?”
Khóe môi Tĩnh Bảo nở nụ cười khổ: “Ngươi có sao?”
“Ngươi nghĩ thế nào?”
“Không!”
“Vì sao không?”
“Bởi vì ngươi là Từ Tướng quân.” Tĩnh Bảo nhìn thẳng hắn: “Từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, cứng cỏi chính trực, chẳng bao giờ nhân lúc người khác gặp nạn mà thừa cơ hại người, cũng không nỡ khiến ta phải đau khổ.”
Từ Thanh Sơn lắc đầu: “Ẻo lả, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta đầu tiên là một nam nhân, mà là nam nhân thì đều có thất tình lục dục. Ngươi có biết cả đời này, điều nam nhân khao khát nhất là gì không?”
“Là gì?”
“Trong tay nắm quyền thiên hạ, gối đầu lên đùi mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908319/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.