“Trời ơi là trời, toàn là chuyện gì thế này chứ!”
Trong nội viện phủ Tuyên Bình Hầu, Lưu thị nằm dài trên chiếc giường tre, tay ôm ngực, r*n r* lúc cao lúc thấp.
Tỳ nữ thấy sắc mặt bà thật sự khó coi, vội vàng mở cửa sổ, lại còn cầm quạt quạt giúp bà.
Ai mà ngờ được, một bữa tiệc thọ vốn nên náo nhiệt vui vẻ, cuối cùng lại kết thúc trong hỗn loạn.
Không tức mới lạ đấy, mặt mũi thể diện đều bị ném sạch.
“Phu nhân, phu nhân, thiếu gia về rồi ạ!”
“Người đâu?”
“Đã đến thư phòng của lão gia rồi.”
“Thằng súc sinh! Mau đỡ ta dậy!”
Tỳ nữ vội vàng đỡ Lưu thị ngồi dậy. Lưu thị không buồn chỉnh tóc tai, bèn vén rèm chạy thẳng về phía thư phòng.
“Phu nhân, ô che?”
“Tránh ra!”
Lưu thị hất tay thật mạnh.
Còn ô với chẳng che, cái phủ Hầu này sắp bị cái đứa họ Tĩnh kia hại cho sập rồi!
Trong thư phòng.
Lục Hoài Kỳ quỳ thẳng xuống: “Cha, Hầu phủ chúng ta và Tĩnh phủ cùng vinh cùng nhục, một mất thì cả hai đều mất, cha phải nghĩ cách cứu Tiểu Thất.”
Thái dương Tuyên Bình Hầu giật liên hồi: “Con tưởng ta không muốn cứu chắc? Cứu bằng cách nào? Con nói đi, cứu kiểu gì!”
“Tìm vài người có tiếng nói trong triều, cùng dâng tấu chương, xin Hoàng thượng tha cho Tiểu Thất.”
“Lão gia, nếu thật sự dâng cái tấu đó lên, chi bằng ông lấy sợi dây trói cổ ta lại trước cho rồi.”
Lưu thị xông vào, vừa thấy Lục Hoài Kỳ đang quỳ dưới đất thì lửa giận bốc lên tận đầu, vung tay tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908330/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.