Từ phủ.
Cổng chính.
“Bẩm Cao công tử, Quốc công gia đã rời Từ phủ sáng sớm, đến doanh trại phía tây ngoại thành huấn luyện binh sĩ rồi ạ.”
“Cái gì?!”
Cao Triều cảm thấy tức ngực tới mức không thở nổi.
“Gia… bây giờ chúng ta làm sao đây?”
Tiểu Cửu hỏi.
Cao Triều tính nhẩm trong đầu, nếu giờ đi đến phía tây ngoại thành ít nhất cũng mất một canh giờ. Nhưng nếu không đi…
“Ra khỏi thành!”
“Vâng!”
Tiểu Thất chỉ tay về phía xe ngựa: “Gia, mời lên xe!”
“Xe cái gì mà xe!”
Cao Triều quay sang quát tên gia nhân của Từ phủ: “Mau, dắt cho gia một con ngựa tốt nhất của Từ phủ ra đây!”
“Gia, từ đây đến phía tây ngoại thành xa lắm, trời lại nắng gắt thế này…”
Bốp!
Một cú gõ đầu như trời giáng, Cao Triều gào lên: “Giữa cái nắng này và Thất gia, cái nào quan trọng hơn?!”
Tiểu Cửu ôm đầu, thầm nghĩ: Không phải trước đây ra cửa nhất định phải ngồi kiệu, còn bắt người ta che dù vì sợ nắng à?
…
Quán trà ven đường.
Hôm nay khách đông lạ thường.
Ông lão vừa rót trà bưng điểm tâm, vừa căng tai hóng chuyện khách khứa tám nhảm.
“Này, nghe chưa? Tuyên Bình Hầu phủ xảy ra chuyện lạ đấy. Cháu ngoại của họ, Tĩnh Thất gia, người đỗ Thám hoa ấy, hóa ra lại là nữ nhân!”
“Cạch!”
Có gì đó rơi đổ.
Ông lão đảo mắt nhìn quanh, vội vã xách ấm trà đi tới. Thấy đó là một thiếu niên tuấn tú nho nhã, hắn cười hiền hậu: “Công tử, để lão thêm cho ngài bát trà khác, không lấy tiền đâu!”
“Không cần, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908329/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.