“Kỷ đại nhân không biết thật sao?”
Tiền Tam Nhất trợn mắt há mồm, vẻ mặt như muốn nổ tung, tròng mắt như sắp bật ra khỏi hốc mắt.
“Nhóc con Tĩnh Bảo kia là con gái đó! Con gái!! Nàng là con gái thật đó!!!”
Kỷ Cương: “…”
Tiền Tam Nhất: “Chuyện lớn thế này, ta còn có thể ngồi yên trong nhà sao? Lại đây, sờ ngực ta thử xem, tim đến giờ vẫn còn đập thình thịch đây này.”
Kỷ Cương: “…”
Tiền Tam Nhất đập bàn một cái: “Ngươi nói xem, sao nàng lại là con gái được chứ? Sao ta lại không phát hiện ra?”
Kỷ Cương: “Ta cũng đang muốn hỏi đây, ngươi ngày ngày ở cạnh nàng, sao lại không phát hiện?”
“Đúng thế, sao ta lại không phát hiện cơ chứ?”
Ánh mắt Tiền Tam Nhất đầy nghi hoặc.
“Ta với nàng cùng học ở Quốc Tử Giám suốt ba năm, ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần, đôi mắt này của ta đúng là uổng phí rồi!”
“Tiền Tam Nhất!”
Kỷ Cương bỗng nhiên gọi thẳng họ tên, ánh mắt sắc bén hẳn lên: “Khi còn ở Quốc Tử Giám, quan hệ giữa Tĩnh Văn Nhược và Cố Trường Bình thế nào?”
“Rất tốt! Mặc dù giờ Cố Trường Bình đã tạo phản, nhưng nói thật lòng, hắn đối với Tĩnh Bảo, với mấy học trò bọn ta, thật sự không chê vào đâu được.”
Tiền Tam Nhất lại nhấn mạnh: “Kỷ đại nhân, ta nói câu nào là có bằng chứng câu đó!”
“Năm đó cha Tĩnh Bảo mất tích, các ngươi trốn học đi đến phủ Lâm An?”
“Tất nhiên là phải trốn rồi, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908334/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.