“Cái gì, không chịu gặp?!”
Trong đầu Cao Triều như có tiếng nổ vang lên, khuôn mặt bị nắng thiêu đỏ đến bỏng rát, tức giận đến cực điểm.
“Tiểu Cửu.”
“Gia!”
“Dù ngươi dùng cách gì, cho dù có kề dao vào cổ tên khốn đó, cũng phải lôi hắn đến trước mặt gia!”
“Rõ!”
Lời còn chưa dứt, mấy trăm binh sĩ Từ gia quân đã lập tức vây chặt lại như sấm sét giáng xuống, “xoạt xoạt xoạt” rút đao, chỉ thiếu điều thật sự kề đao vào cổ hai người này.
Nếu chỉ vài trăm người thì còn có thể liều mạng, nhưng từ xa nhìn lại, đầu người đen kịt, không thấy điểm cuối.
“Gia?” Tiểu Cửu bất lực gọi một tiếng.
Cao Triều bất chấp cái nắng như thiêu, vội vàng phi ngựa đến đây, nào ngờ gặp ngay cảnh này. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngỡ như đang nằm mơ, cứ thế đứng chết lặng tại chỗ.
Ý của Từ Thanh Sơn là gì?
Không lo cho Tĩnh Bảo nữa sao?
Mắt thấy nàng sắp bị bắt vào ngục mà vẫn làm ngơ?
Trong thoáng chốc, Cao Triều cảm thấy mình chỉ còn hai con đường:
Một là cúi đầu rút lui trong nhục nhã;
Hai là…
“Từ Thanh Sơn, ngươi đúng là con rùa rụt cổ, Cao gia ta nhìn lầm ngươi rồi! Gì mà chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, gì mà huynh đệ một đời…
Từ Thanh Sơn, ngươi lăn ra đây cho ta! Hôm nay chúng ta lấy nước bọt làm chứng, nói rõ mọi chuyện một lần cho xong…
Đồ khốn nạn, đừng có giả điếc với gí, mau ra đây cho ta!!”
“Đại tướng quân, đại tướng quân, Cao công tử đang ở ngoài doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908333/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.