Từ địa lao đi lên, xuyên qua một hành lang hẹp, đi sâu vào bên trong, là dãy phòng tra khảo của Cẩm Y vệ.
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, đột ngột xuyên thủng màng nhĩ, khiến người ta không khỏi dâng lên nỗi sợ và cái lạnh khó nói thành lời.
Phòng tra khảo rất rộng, bên trong bày đầy đủ các loại hình cụ, ở giữa đống hình cụ ấy, Kỷ Cương đang ngồi.
Tĩnh Bảo vừa bước tới, còn chưa đứng vững, sau đầu gối chợt đau nhói.
“Quỳ xuống!”
Nàng lập tức quỳ thẳng xuống, mười ngón tay run nhẹ chống xuống đất.
Tĩnh Bảo ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, khiến Kỷ Cương thoáng giật mình, rồi cười âm hiểm: “Quả nhiên là Thám hoa lang, đầu óc không chỉ thông minh mà còn cứng cỏi đến vậy.”
“Không dám!”
“Nói không dám, mà còn dám trừng mắt nhìn đại nhân nhà ta…”
Ánh mắt Kỷ Cương quét sang, nghiêm khắc chặn lời tâm phúc đang định lên tiếng, rồi lại quay lại nhìn Tĩnh Bảo, dịu dàng cất giọng: “Chuyện nữ cải trang nam, chỉ sợ không phải là ý của ngươi. Thế gian này, mấy ai là nữ mà lại nguyện giả trai? Chuyện này có thể bỏ qua, nhưng có một việc thì…”
Kỷ Cương cúi người xuống: “Ngươi vào Quốc Tử Giám, rồi vào trường thi, không thể nào không lộ ra chút sơ hở, là ai giúp ngươi?”
“Không ai giúp ta cả. Vào Quốc Tử Giám là ta dè dặt cẩn trọng, vào trường thi thì ta mặc một bộ da người. Bộ đó ta tốn không ít bạc để làm.”
Tĩnh Bảo trả lời: “Nếu các ngươi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908336/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.