Bữa trưa hôm ấy, để bồi bổ sức khoẻ cho Thất gia, đầu bếp dốc hết công sức nấu một bàn thức ăn thịnh soạn.
Tĩnh Bảo ăn còn nhiều hơn bất cứ ai, ăn liền ba bát cơm đầy, khiến Cao Triều và Tiền Tam Nhất suýt rớt cả cằm.
“Phải rồi, chuyện Vương Uyên thuê sát thủ, ai trong các người nói cho Thanh Sơn biết vậy?”
Bình thường vẫn ổn, sao bỗng dưng lại hỏi chuyện đó?
Tiền Tam Nhất lắc đầu: “Ta điên mới nói cho hắn, trong phủ hắn còn đang có tang đấy! Mỹ nhân, ngươi nói à?”
Mỹ nhân cũng lắc đầu: “Chuyện thế này mà còn phải mượn thế lực của hắn, có biết xấu hổ không?”
“Ta ăn xong rồi.”
Tĩnh Bảo đặt đũa xuống, nhận khăn ướt A Man đưa rồi lau miệng: “Mọi người cứ ăn từ từ, ăn nhiều một chút, lát nữa còn một trận chiến lớn đấy.”
Hả???
Cao Triều và Tiền Tam Nhất đồng loạt khựng lại.
Chiến? Chiến với ai?
Sao họ nghe chẳng hiểu gì cả?
…
Dưới ánh nắng gay gắt buổi chiều, Từ Thanh Sơn đến.
Khi Cao Triều và Tiền Tam Nhất nhìn thấy hắn, phản ứng bản năng lộ rõ, mặt mũi đều là vẻ muốn nói mà không dám.
“Ẻo lả đâu?”
Cao Triều chỉ vào thư phòng, hạ giọng: “Từ lúc biết tin ban hôn, nàng cứ kỳ lạ sao ấy!”
Từ Thanh Sơn khựng lại một chút: “Kỳ lạ thế nào?”
Cạch cửa mở ra.
Cả hai lập tức ngậm miệng.
Tĩnh Bảo bước ra, mặc bộ đồ thường ngày, tóc dài buông lơi, lộ ra chiếc cổ trắng trẻo thon gầy.
“Ngươi đến rồi.”
“Ừ!”
“Ta có ít hồng trà Kỳ Môn thượng hạng, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908348/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.