“Khoan đã!”
Lần này là Tiền Tam Nhất lên tiếng cắt ngang: “Hắn… hắn tại sao lại làm vậy?”
“Bởi vì!” Tĩnh Bảo nhìn chằm chằm vào Từ Thanh Sơn, nghiến ra: “Bởi vì chỉ khi thân phận của ta bị bại lộ, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận xin Hoàng đế ban hôn; Được ban hôn, ta sẽ đứng về phía hắn, đó là đòn giáng mạnh nhất đối với Cố Trường Bình; quan trọng hơn nữa…”
Ánh mắt Tĩnh Bảo đột nhiên lạnh băng, cứng rắn như sắt: “Có lẽ ta là quân cờ then chốt nhất giúp hắn thắng trận chiến này!”
Tiền Tam Nhất lảo đảo ngã phịch ngồi xuống đất.
“Vừa rồi ta không nghe nhầm đấy chứ?!”
Trong cơn hoang mang, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn Cao Triều.
Sau đó, hắn rõ ràng trông thấy cằm Cao Triều đang run lên, bàn tay cầm quạt cũng run rẩy.
Vậy thì… không phải nghe nhầm!
“Thanh Sơn, ngươi… ngươi, ngươi…” Tiền Tam Nhất không thể thốt thành lời.
Hắn quen biết Từ Thanh Sơn bao nhiêu năm, tên này thì có mấy cái mưu mô gì, ruột gan thế nào, hắn đều biết rõ như lòng bàn tay.
Nếu chuyện này thật sự là do hắn bày mưu tính kế, vậy thì…
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể nào!
Tiền Tam Nhất lắc đầu mạnh, khó khăn lắm mới từ dưới đất đứng dậy được, như sắp tắt thở: “Tĩnh Thất, ngươi đừng nói bậy, Thanh Sơn không phải loại người như vậy!”
“Từ Thanh Sơn!” Tĩnh Bảo đứng dậy, bước tới trước mặt hắn: “Ngươi thật sự không phải loại người đó, ta… chỉ là nói bậy thôi, đúng không?”
Phải!
Mau nói là đúng đi!
Nói đi mà!
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908349/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.