Toa thuốc đã kê xong, giao vào tay Ngô Thành Cương, Tĩnh Bảo lập tức đưa lão Kỳ rời đi.
Vừa đi khỏi sân chưa được mấy bước, đã thấy Tuyên Bình Hầu gia dẫn theo tiểu đồng vội vã bước đến.
“Lão Kỳ, ông chờ một lát, ta có mấy lời muốn nói với ông ấy.”
Tĩnh Bảo tiến lên đón, mỉm cười: “Giờ này rồi, cữu cữu tới làm gì vậy?”
Tới làm gì à?
Tất nhiên là bụng đầy nghi vấn muốn hỏi cho bằng hết!
Tuyên Bình Hầu gia định mở miệng, lại bị Tĩnh Bảo giành trước: “Chờ đại quân xuất phát rồi, mai con đến thư phòng của cữu cữu uống tách trà, cữu cữu muốn hỏi gì, A Bảo ta biết gì nói nấy, không giấu nửa câu.”
Tĩnh Bảo chỉ tay ra sau: “Giờ thì để con tiễn vị lang trung này trước đã.”
Tuyên Bình Hầu gia: “…”
Lão Kỳ đi ngang qua, còn lườm Hầu gia một cái rõ dài, đến nơi không người mới lạnh lẽo lên tiếng: “Lấy ta ra làm cái cớ, thêm hai nghìn lượng nữa.”
Tĩnh Bảo trợn mắt: “Tiền thì không có, chỉ có mạng, muốn lấy thì lấy đi!”
Lòng lão Kỳ ngứa ngáy như bị mèo cào: “…”
Con mẹ nó!
Chỉ có đàn bà và Cố Trường Bình là khó nuôi!
Tĩnh Bảo vội vàng quay về phủ, vừa bước vào sân đã thấy người kia đang đứng đợi, trong lòng ôm theo một chiếc hộp gỗ màu đỏ gỉ sắt.
Lúc ấy còn hơn nửa canh giờ nữa mới đến giờ Tý.
Hơn nửa canh giờ, có thể làm được gì?
Một thư sinh có thể viết xong một bài văn năm trăm chữ;
Một tú nữ nữ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908357/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.