Thịnh phủ.
Thịnh Nhị xách hai vò từ hầm rượu lên, nhảy phắt lên mái nhà, mở một vò ra, ngửa đầu uống một ngụm.
Bỗng nhiên, không khí có điều khác lạ.
Thịnh Nhị lập tức ném vò rượu xuống, từ mái nhà phóng xuống đất.
“Người nào? Ra đây!”
“Là ta!”
Lưỡi dao vừa kề tới, Cố Trường Bình từ trong bóng tối bước ra.
Thịnh Nhị nhìn chằm chằm gương mặt Cố Trường Bình một lúc lâu, rồi mới thu dao lại: “Sao ngươi lại ở kinh thành? Không cần mạng nữa à?”
Cố Trường Bình áy náy mỉm cười: “Ta tới gặp nhị gia.”
“Kiếm ta làm gì?” Thịnh Nhị hỏi.
Cố Trường Bình thu lại vẻ cười cợt: “Bọn họ chôn ở đâu?”
“Sao ngươi biết chuyện đó?” Sắc mặt Thịnh Nhị lúc này mới thay đổi.
Cố Trường Bình nói: “Với tính cách của nhị gia, cho dù thi thể bọn họ bị chó tha chỉ còn lại một khúc xương, ngài cũng sẽ chôn cất tử tế.”
Đồ cáo già!
Ba chữ đó vụt lên trong đầu Thịnh Nhị, rồi hắn ta đưa tay chỉ: “Ở đó!”
Trong sân?
Dưới gốc quế?
Lần này đến lượt Cố Trường Bình biến sắc. Hắn chắp tay: “Đa tạ nhị gia.”
Dứt lời, hắn đi tới đó, vén áo bái ba lạy rất nghiêm túc.
Quay người lại, nhìn Thịnh Nhị, hắn hỏi tiếp: “Kỷ Cương chết rồi, nhị gia có dự định gì không?”
Ánh mắt Thịnh Nhị hiện lên vẻ mông lung.
Kỷ Cương chết rồi, mối thù lớn của nàng đã được báo, cũng không còn vướng bận gì nữa. Theo lý thì nên quay về Sào Gia Bảo, nhưng nơi đó vốn chẳng phải là nhà nàng.
Về đó để làm gì?
Nhưng nếu không về, nàng còn có thể đi đâu?
Trời đất bao la, đâu mới là chốn nàng nương thân, đâu mới là nhà?
“Ngươi là cháu gái của Thịnh Vọng, ta là cháu trai của Cố Ấu Hoa, hai người bọn họ đã được chôn cùng một chỗ thì chúng ta cũng là người một nhà.” Giọng Cố Trường Bình trầm ổn: “Ta hơn tuổi ngươi, ngươi có thể gọi ta một tiếng ca ca.”
Thịnh Nhị cười nhạt: “Ngươi tới nhận thân đấy à?”
Cố Trường Bình điềm đạm trả lời: “Nếu đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì coi như ta chưa nói, không có ý gì khác…”
Hắn chỉ về phía cây quế: “Muốn thay hắn chăm sóc ta.”
“Ngay bản thân sống chết còn chưa rõ mà đòi chăm sóc ai!” Thịnh Nhị lộ vẻ khinh thường.
“Cô mẫu ta từng nói, nếu ta đời này có thêm huynh đệ tỷ muội thì đều đặt tên là Trường An.” Cố Trường Bình nói ngắn gọn: “Hai chữ Trường An rất hợp với ngươi. Thời cuộc còn chưa yên, ngươi không cần trả lời vội, còn nhiều thời gian để suy nghĩ.”
“Nếu ngươi chết rồi thì ta cũng không cần suy nghĩ gì cả.” Lần đầu tiên Thịnh Nhị để lộ gai giấu trên người.
Khóe môi Cố Trường Bình cong lên: “Vậy cũng nên suy nghĩ một chút, ta không dễ chết vậy đâu.”
Tự tin ở đâu ra vậy?
Thịnh Nhị hừ một tiếng, nhưng không nói ra.
“Vậy… ca ca đi trước một bước!”
Cố Trường Bình chắp tay hành lễ, nghĩ ngợi một lát, lại dặn dò: “Một mình thì đừng uống nhiều rượu quá, say rồi chẳng ai đỡ. Đợi thiên hạ thái bình, ta sẽ uống với ngươi.”
Thịnh Nhị ngẩn ra nhìn hắn.
Đây là Cố Trường Bình sao?
Hay là một Thịnh Đại gia thứ hai?
Lắm lời quá!
Cố Trường Bình vừa xoay người định đi, lại như sực nhớ điều gì, quay đầu lại.
“Nếu ta thật sự chết rồi, nếu ngươi muốn tìm người cùng uống rượu thì đi tìm Ôn Lư Dụ. Ta đã dặn hắn, bảo hắn uống với ngươi đến khi không say không về.”
Sắc mặt Thịnh Nhị trong khoảnh khắc lập tức rạn ra, nàng nhìn theo bóng lưng Cố Trường Bình, cắn mạnh môi dưới.
Hắn không phải dặn Ôn Lư Dụ cùng nàng uống rượu, mà là chăm sóc nàng thay hắn.
Cố Trường Bình, ngươi đúng là rảnh quá rồi đấy!
Một mình Tĩnh Thất gia còn chưa đủ ngươi lo sao?
Thịnh Nhị lại nhảy lên mái nhà, tức tối tu cạn một vò rượu.
Vẫn chưa hả, lại mở thêm vò nữa.
Vừa uống một hớp, đầu đã bắt đầu choáng váng.
Chết tiệt!
Là ta say rồi sao? Sao lại thấy cái tên “Thịnh Trường An” nghe dễ chịu hơn “Thịnh Nhị” vậy chứ?
…
“Tiểu Thất, người này đáng tin không vậy? Trông chẳng giống đại phu gì cả, giống hệt một kẻ nghiện rượu vậy.”
“Biểu ca, ông ấy chỉ là một lang trung vùng quê thôi.”
“Lang trung quê mùa mà ngươi cũng dám để ông ta khám bệnh cho tỷ tỷ ngươi?”
“… Thôi thì cứ liều một phen đi, còn nước còn tát!”
Vừa dứt lời, vị lang trung vùng quê kia hiên ngang bước ra, nói giọng cũng đầy khí thế: “Hai vạn lượng, có thể hồi phục ba phần như trước.”
Tĩnh Bảo không do dự chút nào: “Thành giao, kê đơn đi!”
Lão Kỳ nói: “Đưa giấy bút đây.”
Tĩnh Bảo quay sang Lục Hoài Kỳ: “Biểu ca, đưa giấy bút cho ông ta.”
Đưa cái gì mà đưa!
Lục Hoài Kỳ bật dậy: “Tiểu Thất, ông ta chỉ là lang trung thôn quê, ngươi thật sự…”
“Nhóc con!” Lão Kỳ bất ngờ nhe răng cười với Lục Hoài Kỳ: “Đừng nhìn ngươi cao to thế, có bệnh ngầm đúng không?”
Bệnh ngầm cái đầu ông!
Lục Hoài Kỳ xông tới, nắm đấm suýt đã tung ra, chỉ thấy lão già kia mím môi, nhẹ nhàng nhả hai chữ: “Bệnh Trĩ!”
Thấy rõ luôn!
Khí thế hai mét cao phút chốc rụt lại còn như con mèo.
Sao ông ta biết?
Ông ta thậm chí chưa bắt mạch cho ta?
Lục Hoài Kỳ đứng đơ tại chỗ, mười người đàn ông thì chín người bị trĩ, căn bệnh này hắn vốn có từ lâu, lúc nặng lúc nhẹ.
Là trai tráng còn phải giữ thể diện, hắn chưa từng kể với người nhà.
“Còn không mau lấy giấy bút ra!”
Lão Kỳ đá cho một cú: “Ông đây bận lắm, còn phải lên đường nữa đấy!”
Dám nói lão là lang trung vùng quê?
Ngươi từng thấy lang trung quê mùa nào mà đến cả Lý Quân Tiện cũng phải nhìn sắc mặt chưa?
Làm người, sao có thể mù mắt đến thế!
“A Bảo!”
Lúc này, Ngô Thành Cương vừa bước ra từ trong phòng: “Không vào thăm tỷ tỷ ngươi sao?”
Tĩnh Bảo vẫy tay, ra hiệu Lục Hoài Kỳ mau mau lấy giấy bút: “Muộn rồi, lão Kỳ sắp đi, ta phải tiễn ông ấy. Đợi đại quân xuất phát, ta sẽ vào nói chuyện đàng hoàng với tỷ tỷ.”
“Còn tiền bạc thì…”
“Ta sẽ chi!” Tĩnh Bảo quả quyết ngắt lời hắn: “Nếu tỷ ấy có thể đi lại được, chịu quay về nhà họ Tĩnh tĩnh dưỡng thì làm phiền tỷ phu đưa tỷ ấy về.”
Sắc mặt Ngô Thành Cương thay đổi mấy lần, hồi lâu mới nghiến răng: “A Bảo, tỷ phu ngươi là người như thế nào…”
“Tỷ phu là người tốt hay xấu, tỷ tỷ ta biết là được.”
Tĩnh Bảo cười: “Nếu tỷ ấy không muốn quay về thì phiền tỷ phu đưa về nhà họ Ngô, chăm sóc cũng tiện hơn. Đúng rồi, đơn thuốc ta mang đi, bảo A Nghiễn bốc đủ thuốc rồi đem tới.”
Nửa bên mặt Ngô Thành Cương co rút, như bị ai đó vả cho một cái thật mạnh.
“Tỷ phu, ta đi trước…”
Nụ cười trên mặt Tĩnh Bảo chợt khựng lại. Trong phòng, nha hoàn Tiểu Vân đang dìu Tĩnh Nhược Tố bước ra.
Nàng vội chạy tới: “Đại tỷ, sao tỷ lại ra ngoài?”
“Muội không chịu vào gặp ta thì ta chỉ đành ra gặp cái đứa bận bịu như muội thôi!”
“Muội…”
Tĩnh Bảo nghẹn họng, bao nhiêu lời lanh lợi đều tiêu tan, ngoan ngoãn cúi đầu, không giải thích thêm.
“Đơn thuốc để lại, để tỷ phu muội đi bốc.”
Tĩnh Nhược Tố tựa người vào Tiểu Vân, giọng yếu như muỗi: “Tỷ nhớ hai đứa nhỏ quá, muội giúp ta hỏi vị lang trung kia, nếu ta có thể đi lại thì ta sẽ quay về.”
Tĩnh Bảo ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu nặng: “Vì nhớ con nên mới quay về sao?”
“Trẻ không mẹ, số khổ lắm thay.” Tĩnh Nhược Tố thở dài một hơi: “Tiểu Vân, ta mệt rồi, đỡ ta vào.”
“Để ta đỡ!” Ngô Thành Cương vội bước lên.
Cơ thể Tĩnh Nhược Tố hơi cứng lại, hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu.
Tĩnh Bảo nhìn theo bóng họ đi vào phòng, quay đầu lại thì thấy Lục Hoài Kỳ khoanh tay cười: “Sao rồi Tiểu Thất, làm hòa như xưa rồi nhỉ?”
Tĩnh Bảo lạnh lùng cười thầm trong lòng.
Làm hòa thì dễ…
Như thuở ban đầu…
Khó!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.