Cố Trường Bình không phải là đoán mò.
Khi biết tin Lăng Nguy tử trận, y suýt nữa ngã khỏi lưng ngựa vì kinh ngạc.
Trong số tất cả tướng lĩnh Quân Bắc, y đều quen biết, nhưng không một ai có tầm quan trọng bằng Lăng Nguy.
“Tiên sinh, chữ của ngài đẹp thật đấy!”
“Tiên sinh, chân ngài không tiện, để ta cõng ngài!”
“Tiên sinh, tại sao đầu óc ngài lại thông minh đến vậy, ta thà chết còn hơn ngu dốt thế này!”
Một đại hán cao bảy thước, thế mà lại như đứa trẻ quây lấy y, ánh mắt đầy vẻ sùng bái.
Trong lòng Cố Trường Bình như bị xé toạc một lỗ lớn, đau đớn hơn bất cứ ai, nhưng y không có thời gian để buồn thương than thở, suốt dọc đường chỉ ép mình suy nghĩ:
Bước tiếp theo, Từ Thanh Sơn sẽ hành động ra sao? Quân Bắc phải ứng phó thế nào?
Trương Ngọc bước lên một bước: “Điện hạ, để hạ thần bố trí phòng thủ cổng Nam thành.”
Đàm Uyên nói: “Hai cổng Đông và Tây, giao cho ta.”
Triệu Tĩnh Hảo tiếp lời: “Cổng Bắc cứ để ta lo.”
Không đợi Lý Quân Tiện lên tiếng, Cố Trường Bình đã cướp lời: “Lập tức đi đi!”
Cố Trường Bình rất hiếm khi ngắt lời người khác. Trước nay đều đợi mọi người nói xong mới cất lời, đủ thấy tình hình hiện giờ khẩn cấp đến mức nào.
Các tướng lĩnh không dám trì hoãn, lập tức quay đầu đi ngay, trên mặt chẳng còn chút buồn đau nào nữa.
Chỉ có Lý Quân Thành là không đi.
Hắn ngồi phịch xuống ghế, nghiến răng nói: “Trận này ta tổn thất quá nặng, đau lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908363/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.