“Ngô đại nhân phát điên rồi sao!”
Chu Minh Sơ thật sự nhịn không nổi nữa: “Từ bờ bắc sông Vị Thủy đến phong địa, dù có thúc ngựa phi nhanh, cũng mất ba đến năm ngày, mệt nhoài chạy đến nơi, chưa kịp đánh người ta, lại bị người ta đánh ngược.”
Ngô Chính Tuấn lại cười nói: “Chúng ta bôn ba vất vả, vậy Lý Quân Tiện chẳng phải càng sốt ruột hơn sao?”
Sắc mặt Chu Minh Sơ lập tức đen như than.
Tên rùa đen này biết đánh trận không vậy?
Đánh trận mà cứ như chơi trò đuổi bắt ngươi chạy sang, ta chạy lại thế à?
So với hắn ta, đúng là còn non lắm!
“Tướng quân, theo ý hạ quan thì nên nghỉ ngơi lấy sức thì hơn, giờ ai nấy đều mệt mỏi cả rồi, chi bằng tạm hoãn một chút…”
“Ngô đại nhân!” Từ Thanh Sơn cắt ngang lời Chu Minh Sơ: “Nếu làm theo lời ngài thì ai đánh thành Đông Xương, ai đi đánh phong địa?”
Ngô Chính Tuấn ưỡn thẳng ngực: “Nếu tướng quân tín nhiệm, hạ quan xin dẫn quân đánh thành Đông Xương.”
Chu Minh Sơ nghe xong, cuống đến phát điên: “Tướng quân, ngàn vạn lần không được! Hắn…”
“Ngươi định đánh thế nào?” Từ Thanh Sơn lại cắt lời.
Ngô Chính Tuấn nói: “Ta sẽ bao vây mà không công, tiêu hao lương thảo của Quân Nam. Còn tướng quân thì dẫn quân vòng lên phía bắc, âm thầm mai phục dọc đường. Một hướng khác, Chu tướng quân có thể dẫn quân tiến lên chính diện phía bắc, đánh thẳng vào phong địa của Hạo vương.”
“Ngươi…” Chu Minh Sơ tức đến run người: “Đúng là hồ đồ!”
“Ta lại thấy có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908364/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.