Trong lòng Từ Thanh Sơn đầy lửa giận mà không có chỗ phát tiết, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên giường.
“Tiểu Từ tướng quân, uống rượu không? Loại thiêu đao tử mạnh nhất vùng Biên Sa, dám thử không?”
“Tiểu Từ tướng quân, có gì phải buồn, ai mà chưa từng thua trận đâu!”
“Tiểu Từ tướng quân, cái vị Thám hoa lang kia trông tuấn tú thật đấy, ngươi có phải thích hắn không!”
“Đừng thích đàn ông, đàn bà mới thơm, mới mềm, ông đây cả đời này chỉ mong được ngủ với một người phụ nữ!”
“Tướng quân, ta dẫn quân lên núi Yên Vân… Hỏi tại sao hả? Mẹ nó, ta chạy còn nhanh hơn Thẩm Dịch đấy!”
“Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, đưa Mã Thành về kinh chữa bệnh!”
Từ Thanh Sơn đã quyết định, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn nhất định sẽ thử!
“Cốc cốc cốc!”
Trống chiến đúng lúc ấy vang lên.
Ngô Chính Tuấn sắc mặt đại biến, vội vàng nói: “Tướng quân, quả nhiên có động tĩnh, mau đi thôi, không còn thời gian nữa!”
Từ Thanh Sơn hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Mã Thành đang bất tỉnh trên giường, nghiến răng nói: “Huynh đệ, chờ ta một chút, đợi ta trở về, lập tức đưa ngươi về kinh.”
Hình như vẫn chưa đủ, hắn bước đến cửa rồi lại quay đầu lại.
“Ta sẽ bảo Thái y phải chữa khỏi cho ngươi!”
…
Trống chiến dồn dập, như thúc hồn đoạt mệnh.
Từ Thanh Sơn vừa đi vừa hỏi: “Tình hình thành Đông Xương ra sao?”
“Mới nãy cổng Đông và cổng Tây cùng lúc mở toang, Quân Bắc ồ ạt tràn ra, phát động tấn công.”
Từ Thanh Sơn ung dung hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908369/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.