“Nương nương?”
“Nương nương?”
“A…!”
Tô Uyển Nhi Bảo chợt bừng tỉnh: “Chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi Tạ Thái y rời đi, nương nương lập tức như người mất hồn, không biết đang nghĩ gì.”
Thẩm cô cô bưng chén thuốc tới: “Tới giờ uống thuốc rồi.”
“Ra ngoài hết đi, không có lệnh của bổn cung, ai cũng không được vào.”
“Vâng!”
Đám cung nữ lui ra ngoài, Tô Uyển Nhi vươn ngón tay trắng ngần như ngọc, kéo lấy tay áo Thẩm cô cô: “Cô cô, ta thấy có gì đó không ổn!”
“Không ổn chỗ nào?”
“Giữa Thám hoa lang và Cố Trường Bình có điều gì đó không đúng.”
Câu này khiến Thẩm cô cô giật bắn mình: “Nương nương xin đừng nói bừa, lời này không thể tùy tiện nói ra.”
“Ngươi còn nhớ lúc đầu Thám hoa lang vào Mật Thư đài như thế nào không?”
“Sao lại không nhớ? Đại gia nhờ người gửi lời nhắn, nương nương thuận miệng nói một câu trước mặt lão gia, mới thành ra chuyện đó.”
“Hồi đó ca ca ta nói người này sẽ giúp được ta trong tiền triều, ai ngờ, vào Mật Thư đài rồi mà chẳng giúp được chút gì.” Tô Uyển Nhi cau mày: “Ta đoán người nàng thật sự muốn giúp là Cố Trường Bình. Bởi chỉ có vào Mật Thư Đài, mới dò được động tĩnh trong triều đình.”
“Chuyện này… chuyện này…” Mặt Thẩm cô cô tái mét.
“Cố Trường Bình bị Hạo Vương phi vạch tội, họ Tô cũng vì thế mà dính líu, rơi vào tay Cẩm Y vệ. Nhà họ Tô chẳng có liên quan gì đến Thám hoa lang, nàng mạo hiểm cầu đến Tạ Thái y, là vì cớ gì?”
Tô Uyển Nhi hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908370/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.