Chạng vạng, một cỗ xe ngựa dừng trước cổng Tô phủ, người đánh xe đưa lên một tấm thiệp.
Chưa đầy nửa khắc sau.
Tô Bỉnh Văn nhìn Cao Triều, nói: “Sao ngươi lại đến đây?
Thật ra, Tô Bỉnh Văn không chỉ quen thuộc một chút với Cao Triều.
Từ nhỏ, nhóc con này đã thích theo chân Cố Trường Bình chạy tới Tô phủ.
Cố Trường Bình gọi hắn là “Bỉnh Văn”, hắn cũng không lớn không nhỏ mà gọi theo, bị Cố Trường Bình dạy dỗ mấy lần, mới chịu đổi cách xưng gọi thành “Tô đại ca”.
Về sau vì chuyện của Uyển Nhi, hắn mới dần dần không đến Tô phủ nữa.
“Tô đại ca, Tĩnh Thất vừa bị triệu vào cung rồi.”
Toàn thân Tô Bỉnh Văn lập tức nổi da gà.
Một hồi lâu sau, hắn mới hoàn hồn: “Là vì chuyện đó sao?”
“Mười phần thì hết chín là vậy.”
Cao Triều nói: “Tô đại ca có thể kể kỹ một chút không, người trong cung đến là ai, đã nói những gì?”
Chuyện này quá lớn, Tô Bỉnh Văn không hề do dự, bèn kể hết chuyện Thẩm cô cô đến Tô phủ hỏi chuyện thế nào.
Nghe xong, Cao Triều vẫn đầy nghi ngờ.
Nếu Tô đại ca kín miệng như vậy, vậy thì trong cung làm sao lại tìm được nhóc con Tĩnh Thất kia?
Quái lạ thật!
Thấy Cao Triều chau mày, Tô Bỉnh Văn cắn răng: “Ngươi chờ ở đây, ta đi dò ý cha ta thử xem.”
Cao Triều bật dậy, nghiêm túc hành lễ với Tô Bỉnh Văn: “Tô đại ca, chữ “cảm ơn” không cần nói, tất cả đều ghi lòng tạc dạ.”
Tô Bỉnh Văn khựng lại.
Nhóc con này từ khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908378/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.