Tô Uyển Nhi nghẹn lời, ánh mắt đăm đăm nhìn Thám hoa lang.
Trước giờ nàng chưa từng nhìn kỹ người này…
Mãi đến giây phút này mới nhận ra…
Quả thật rất đẹp.
Không biết có phải vì thân phận nữ nhi đã lộ, nên luôn cảm thấy người này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà khí chất cũng khác hẳn người thường.
“Nội quy quan trọng nhất trong cung này là biết giữ bổn phận: Nội thị có bổn phận của nội thị, cung nữ có bổn phận của cung nữ, phi tần có bổn phận của phi tần.”
Tô Uyển Nhi mỉm cười mà như không cười, nói: “Thám hoa lang khoác áo quần nam tử, nhưng rốt cuộc vẫn là một nữ nhân. Chúng ta làm nữ nhi, điều quan trọng nhất là thanh danh, huống chi ngươi còn là một cô nương chưa xuất giá.”
“Lời nương nương dạy rất phải, thần xin lập tức quay về, tự kiểm điểm lỗi lầm.”
Tĩnh Bảo nghe vậy chỉ cười nhạt, lúc cúi người hành lễ, thân mình mới khom được một nửa, đồng tử đã bất chợt co rút lại.
Không đúng!
Tô nương nương vừa nói tới “thanh danh” của một cô nương chưa xuất giá;
Trước đó, Tạ Bách tới báo rằng trong cung đang tìm người có quan hệ quan trọng với Cố Trường Bình;
Như vậy thì…
Ánh mắt Tĩnh Bảo lập tức bừng sáng như có ánh lửa lóe lên.
Hoàng đế triệu nàng vào cung lần này là vì Cố Trường Bình!
Hắn nghi ngờ quan hệ giữa nàng và Cố Trường Bình không chỉ đơn thuần là thầy trò, vì thế Tô nương nương mới có thể buông lời bóng gió về “thanh danh”.
Nhưng nếu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908379/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.