Ánh mắt Tĩnh Bảo lộ rõ nỗi sợ hãi và hoảng loạn sâu sắc.
“Đừng tra tấn, thần… thần nói.”
“Nói!”
“Thần và Cố Trường Bình… hai bên đều có tình cảm.”
Quả nhiên là hai bên đều có tình cảm!
Lý Tòng Hậu từ từ ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn đỉnh đầu Tĩnh Bảo, nói: “Vậy thì Từ Thanh Sơn đối với ngươi mà nói, là gì?”
“Nếu không phải được Hoàng thượng ban hôn thì đối với thần, hắn là bạn đồng môn, là huynh đệ, là tri kỷ cả đời. Thần mang ơn hắn sâu sắc.”
Chân mày Tĩnh Bảo cụp xuống, hốc mắt dần đỏ ửng: “Nếu không có hắn, giờ này thần vẫn còn đang chịu khổ trong ngục của Cẩm Y vệ. Là hắn đưa thần thoát khỏi biển khổ.”
Thoát khỏi biển khổ!
Thoát khỏi biển khổ?
Bốn chữ ấy như một tia chớp xẹt qua đầu Lý Tòng Hậu.
Sắc mặt hắn thoắt cái trở nên vô cùng khó coi, hắn nghĩ đến một người: Kỷ Cương.
Kỷ Cương từng nói, vị Thám hoa lang kia tích trữ lương thực ở phương Nam, có lẽ chẳng phải vì người nhà gì cả, mà là vì Cố Trường Bình.
Trước kia hắn không tin.
Chẳng ai lại ngu đến mức vì một tiên sinh dạy học mà liều mạng như vậy. Nhưng giờ xem ra, thật sự có người ngu đến thế!
Vậy còn Từ Thanh Sơn thì sao?
Từ Thanh Sơn có biết hay không, rằng trong lòng vị hôn thê của mình lại cất giữ một người khác?
Nếu y không biết, trẫm phải rơi một giọt lệ đồng cảm cho y;
Nếu y biết…
Vậy thì y biết đến mức nào?
Lại đã giấu trẫm bao nhiêu?
Trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908380/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.