Từ Thanh Sơn cụp mắt nói: “Là thần sai.”
“Lòng tướng quân vẫn chưa đủ cứng rắn!”
Lý Tòng Hậu nói: “Phó tướng Mã Thành, trẫm đã phái thái y đến chữa trị. Nhưng cứu được hay không, trẫm cũng không dám chắc.”
Từ Thanh Sơn lập tức quỳ một gối xuống, thần sắc xúc động: “Thần tạ ơn Hoàng thượng.”
Lý Tòng Hậu gật đầu: “Nơi này không có người ngoài, trẫm và khanh là quân thần, không cần đa lễ. Trận vừa rồi, quân của khanh còn lại bao nhiêu?”
Từ Thanh Sơn nghẹn ở lồng ngực: “Chỉ còn sáu vạn.”
Lý Tòng Hậu: “Trận cuối này, tướng quân có kế sách gì không?”
Ngón tay Từ Thanh Sơn co lại: “Không có diệu kế, chỉ có cứng đối cứng, thần cho rằng nên thủ trước rồi công.”
Lý Tòng Hậu lắc đầu: “Trẫm lại cho rằng, nên công trước rồi thủ.”
Sắc mặt Từ Thanh Sơn khựng lại.
Lý Tòng Hậu phân tích: “Cố Trường Bình là người dụng binh như thần, nay hắn đang trên đường chạy đến, thừa lúc hắn chưa đến, đánh một trận dứt khoát tiêu diệt phản quân!”
Từ Thanh Sơn thoáng do dự, nhưng vẫn nói thật: “Hoàng thượng, binh lính đã nhiều ngày hành quân, lại vừa trải qua ác chiến, thân tâm đều mệt mỏi, đã là cung tên cạn lực. Lúc này xuất chiến ngay, chỉ sợ…”
“Quân Bắc chẳng phải cũng là nhiều ngày hành quân, nhiều ngày tác chiến sao?”
Lý Tòng Hậu trầm giọng: “Binh thư nói, một trống làm hăng, hai trống suy, ba trống kiệt. Từ Tướng quân, sắt phải rèn khi còn nóng!”
“Hoàng thượng, thứ cho thần không thể lĩnh quân lúc này.”
Từ Thanh Sơn lại quỳ một gối, dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908383/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.