Vương Trung lạch bạch đôi chân béo tiến đến trước mặt Hoàng đế.
“Bệ hạ, ám vệ đã trở về.”
“Truyền vào.”
Ám vệ cúi đầu bước lên: “Khải bẩm bệ hạ, Từ Tướng quân không lập tức hồi phủ, mà đến biệt viện nhà họ Cao, gặp Cao Triều và Tiền Tam Nhất, rồi mới quay về doanh trại.”
Tay Lý Tòng Hậu đang cầm tấu chương khựng lại. “Họ đã nói những gì?”
“Hạ thần không dám đến quá gần, chỉ loáng thoáng nghe được một câu: ‘Chuyện của ẻo lả và Cố Trường Bình, là ai để lộ ra?’”
“Bốp…”
Tấu chương rơi xuống đất.
Vậy ra… hắn đã biết cả rồi!
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân thấm ngược lên.
Lý Tòng Hậu phất tay, cả người như rút cạn khí lực, chỉ thấy bản thân như bị vây giữa một hoang đảo, xung quanh đều mênh mông trống rỗng.
“Vương Trung!”
“Thần có mặt!”
“Ngày mai xử trảm nhà họ Chu, bảo Từ Tướng quân đến xem đi.”
Mồ hôi lạnh túa xuống như mưa trên trán Vương Trung.
Chuyện này… là muốn giết gà dọa khỉ sao?
Không đúng thời điểm rồi!
“Bệ hạ…” Vương Trung vội nói: “Tướng quân đang chuẩn bị chiến sự, rất bận rộn, có lẽ không cần…”
Ánh mắt Hoàng đế trầm xuống: “Không cần cái gì?”
Da đầu Vương Trung tê rần: “Lão nô đi truyền chỉ ngay ạ!”
*
Tại chợ, người đông như nêm, vậy mà không một tiếng động.
Tam tộc Chu gia, tổng cộng tám trăm sáu mươi hai người, người già tóc bạc, đứa trẻ còn bồng trên tay chưa cai sữa.
Khi đao của đao phủ giơ lên, tiếng van xin, tiếng khóc thảm, tiếng nguyền rủa nối tiếp vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908384/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.