“Gia, có người tìm!”
“Ai vậy?”
Cao Triều theo phản xạ hỏi: “Là Thanh Sơn à?”
“Không, là Thịnh Nhị gia!”
Cao Triều còn chưa kịp nói gì thì một bóng người vút qua trước mặt.
Tốc độ này…
Còn nhanh hơn cả đầu thai!
Tiền Tam Nhất bước vào sân, chỉnh lại áo quần, vuốt tóc vài lượt, vẫn chưa thấy ổn, bèn chạy ra soi bóng mình dưới lu nước lớn giữa sân.
Không tệ!
Đúng là một chàng trai tuấn tú!
Vừa vào cửa, hắn chắp tay hành lễ: “Nhị gia, tìm ta có chuyện gì ạ?”
Thịnh Nhị hơi sửng sốt, mấy ngày không gặp, người này sao lại gầy trơ cả xương, rồi lại nhìn sang Cao Triều theo sau…
Còn gầy hơn.
Sau một thoáng trầm mặc, nàng ho một tiếng, nói: “Trời vừa tối, đến nhà ta, đi cửa sau, đừng để ai phát hiện.”
Tiền Tam Nhất đỏ bừng mặt: “Nhị gia, đây là…”
Thịnh Nhị hơi nhíu mày: “Có người muốn gặp các ngươi.”
“Ai vậy?” Cao Triều hỏi.
“Gặp rồi sẽ biết.”
Thịnh Nhị chắp tay chào một cái, đã xoay người bước ra khỏi hoa sảnh.
Cao Triều và Tiền Tam Nhất nhìn nhau, ánh mắt đều dâng lên một ý nghĩ rùng rợn:
Không lẽ là… Cố Trường Bình?!
…
Đúng là Cố Trường Bình, nhưng lại không còn là Cố Trường Bình như trước kia.
Khi hắn để lộ gương mặt thật, toàn thân trông như một thanh kiếm đã bị sương gió rèn mài, sáng chói nhưng nhuốm bụi phong trần.
Vừa trông thấy hắn, trong lòng Cao Triều lập tức trào lên cảm giác tủi thân, suýt nữa bật khóc.
Tiền Tam Nhất thì không chút ngần ngại lao tới, vừa nhào được nửa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908385/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.