Từ Thanh Sơn vừa nhìn thấy lập tức sững người.
Một đám cấm vệ quân đông nghịt đang vây chặt bốn người lại.
Tiểu Thất và Tiểu Cửu đều bị thương, mỗi người đều bị một lưỡi đao lạnh kề ngang cổ.
Cao Triều và Tiền Tam Nhất thì bị người ta đè chặt xuống đất không nhúc nhích nổi.
Quách Trường Thành bước đến chắp tay với Từ Thanh Sơn: “Đại tướng quân, thực sự xin lỗi. Hai người này tự tiện xông vào cổng thành, đánh bị thương binh lính giữ cổng. Tại hạ phụng mệnh bắt giữ họ.”
Từ Thanh Sơn mặt mày sầm lại, đen như sắt, xuống ngựa đi thẳng đến trước mặt hai người, quát lớn: “Ta đã dặn dò các người thế nào?”
“…”
“Nói!” Một tiếng gầm giận dữ vang lên.
Tiền Tam Nhất mặt mếu như khóc: “Giặc đã kéo đến sát thành, ai còn lòng dạ nào mà ngồi yên ở nhà? Bọn ta chỉ muốn gặp ngươi một lần, dặn dò ngươi cẩn thận một chút. Chiến trường đao kiếm không có mắt…”
Từ Thanh Sơn: …
“Đám súc sinh kia nhận tiền của người khác thì cho người ta ra khỏi thành, còn chúng ta thì không cho, lại còn ra tay đẩy chúng ta trước!”
Tiền Tam Nhất sụt sịt, nghẹn ngào nói: “Ta với mỹ nhân cũng hết cách nên mới phải động thủ… Mỹ nhân, mỹ nhân, ngươi cũng nói gì đi chứ!”
Mỹ nhân nghiến răng không nói một lời.
Hắn mặc một chiếc trường sam trắng, nửa khuôn mặt úp vào đất, tay bị hai người vặn ra sau lưng, đầu gối họ đè chặt lên eo hắn.
Một tư thế vô cùng nhục nhã.
Có vẻ như hắn cũng nhận ra, vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908388/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.